"Đinh linh linh linh linh, đinh linh linh linh linh...".Điện thoại đặt ở bên giường điên cuồng vang lên, Vương Dịch xoay người tắt đồng hồ báo thức đi, rồi nằm ngửa lại trên người tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
"Nhớ là ngày mai phải ngoan ngoãn đi thăm ba ba của em, nghe lời". Chợt nhớ tới một câu như vậy, vốn là đang nhắm mắt lại thì lập tức mở ra, Vương Dịch mê mang nhìn trần nhà, qua một lúc lâu thì mới ngồi dậy, thở dài.
Vì sao rõ ràng là nghỉ hè mà cô còn phải dậy sớm như vậy đây? Một bên ai oán suy nghĩ một bên thì đứng lên thay quần áo xong rồi đi đánh răng rửa mặt, đợi cho đến khi sắp xếp xong, thì liếc nhìn hai chùm chìa khóa, do dự một chút thì cầm một chuỗi trong đó, sau đó khóa kỹ cửa rồi đi xuống lầu.
Một đường lắc lư chạy xe đạp tới nhà của Vương Phong, Vương Dịch vừa chạy vừa ngáp.
Trở lại Y thị đã được một tuần lễ, trừ phi là Trương Hân với Hứa Dương Ngọc Trác kêu cô đi ra ăn cơm, nếu không thì cô đều là ở nhà, nhàm chán vọc máy vi tính rồi đi ngủ, ngay cả Châu Thi Vũ cũng bất đắc dĩ với cô.
"Em không thể đi ra ngoài một chút được à?". Một ngày trước buổi tối Châu Thi Vũ ở trong điện thoại nói như vậy.
"Không muốn đi ra ngoài...". Vương Dịch nằm ngửa ở trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay kia nhàm chán cầm gối quơ qua quơ lại, lỡ tay ném ra ngoài một cái, ão não ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi lại nằm trở về.
"Em như vậy thì sẽ không tốt cho cơ thể, ngoan, đi ra ngoài một chút đi". Châu Thi Vũ đã hết chỗ nói với cô rồi, đã về nhà nhiều ngày như vậy, mỗi lần gọi điện thoại qua cho cô, không ngủ thì cũng chơi máy tính, hơn nữa nàng còn phát hiện đứa bé này mỗi lần tức giận thì sẽ không chịu ăn cơm, thật là tức chết nàng mà.
"Ngô... Không có chỗ để đi". Lười nhát mà trở mình lại, Vương Dịch ủ rũ nói.
Cô thật là nhớ học tỷ xinh đẹp a, nhưng mà hình như học tỷ xinh đẹp cũng chưa có nói nhớ cô.
"Em...". Châu Thi Vũ nhất thời chán nản, qua một lúc lâu mới nói, "Đi qua nhà ba em chưa?".
"..." Mỗi lần không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, người hỏi rất hiểu rõ mà thở dài, rồi nói tiếp, "Chưa có đi à, nghe lời, dù sao em cũng không có việc gì làm, đi thăm ông ấy một chút đi".
"... Không nhất thiết là phải qua a...". Vương Dịch lại bắt đầu làm nũng giống như hài tử vậy.
"Ngoan đi, nghe lời chị". Người ở đầu bên kia điện thoại không dao động.
"... Được rồi".
"Ngoan ~ ". Vì thế, Vương Dịch đủ loại bất đắc dĩ.
Vì sao cô cảm thấy học tỷ xinh đẹp đem mình trở thành tiểu thí hài* đây?.
[*Nhóc con].Châu Thi Vũ không chỉ có khuyên cô đi thăm Vương Phong, mà còn giúp cô quy định thời gian rời giường, vì vậy, cũng mới có một màn như ngày hôm nay.
Lúc tới cửa biệt thự lớn của Vương Phong, Vương Dịch lại ngáp một cái, sau đó xuống xe đi nhấn chuông cửa, sau khi nhìn thấy cửa lớn mở ra thì lại như không chuyện gì xảy ra mà chạy xe đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanfictionThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao