Chương 11

330 23 0
                                    

Z thị, cho dù đã là tháng mười, mùa thu trên lý thuyết rất khô ráo. Khi gặp phải ngày giông bão sẽ làm cho người khác cảm thấy buồn bực.

Bên ngoài gió to mưa lớn, cùng với làm tiếng sấm vang dội khiến cho người khác sợ hãi.

Trên ban công, Vương Dịch cầm gậy phơi đồ ra sức cứu giúp quần áo đã khô.

Hết cách, ai bảo cô cùng Viên Nhất Kỳ về phương diện này đều có chút "hậu tri hậu giác*" đợi cho tới khi trời đã mưa thật to rồi mới nghĩ đến việc cần thu quần áo. Mà nhìn phòng bên cạnh xem, người ta từ lúc trời chưa mưa đã cất xong quần áo rồi.

*: Là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra...

Cái trường học chết tiệt này cũng không chịu làm ban công kín một chút!.

Thu xong quần áo, Vương Dịch đem quần áo vứt thành đống ở trên giường, mắng thầm.

"Cậu đang ở đâu vậy .... Cái gì? Đang học ở trên lớp?". Vương Dịch âm thầm nghe thấy âm thanh từ phía cầu thang bên kia truyền đến.

"Đùng ...!". Lại một tiếng sấm vang lên, kèm theo là một tia sét cắt ngang bầu trời.

"Trời ạ, Châu Châu không mang ô, hiện tại đang bị kẹt ở Ẩn Tu Lâu." Có lẽ bởi vì tia sét kia khiến âm thanh người kia dừng lại, một lát sau mới tiếp tục truyền đến.

Châu Châu?.

Chẳng lẽ là Châu Thi Vũ?.

Quay đầu nhìn phía ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy nữ sinh ngày đó đi cùng Châu Thi Vũ. Cau mày, một tay cầm di động, một tay cầm ô đang từ cầu thang đi xuống.

Phòng ký túc xá của Vương Dịch ở phía bên trái cầu thang, trùng hợp cửa có chút hơi chếch về phía cầu thang. Tựa như một cái camera sống có thể theo dõi đến quá nửa tình hình ở cầu thang. Hắc hắc... đương nhiên camera này cũng có phản tác dụng, động tĩnh trong phòng cô đều sẽ bị người đi qua trông thấy, cho nên bình thường Vương Dịch không mở cửa. Thế nhưng hôm nay trong túc xá thật ngột ngạt.

Vương Dịch trong lòng rối rắm, do dự không biết có nên đi đón Châu Thi Vũ hay không. Vì thế lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn cho Trương Hân: "Tỷ, bên ngoài đang mưa to, học tỷ xinh đẹp kia không mang ô, bị kẹt ở phòng học. Làm sao bây giờ?".

Trương Hân đang làm việc, sau khi nhận được tin nhắn, âm thầm mắng câu ngu ngốc, trả lời: "Đồ đần, đương nhiên là nhanh chạy đi lấy ô đón nàng".

"Em cũng muốn đi đón a, nhưng mà lát nữa Hội Học Sinh cần họp, không về kịp".

Lại nghe thấy người ở cầu thang nói như vậy, Vương Dịch do dự trong lòng cũng giảm đi một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin : "Nhưng mà, thật ra em cùng nàng còn chưa có thân đến mức độ đó a, như vậy không tốt lắm".

Trương Hân: "Em không phải đang theo đuổi người ta sao? Có cái gì không tốt? Cơ hội tốt như vậy, còn không nhanh đi!".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ