Chương 20

423 23 0
                                    

Lúc mười giờ, Sương Nguyệt Dạ như cũ logout, lúc logout thì gửi tin nhắn cho bạch y thư sinh: "Khoảng xế chiều cùng buổi tối ta online, ngươi thì sao?".

Vương Dịch nhìn thấy tin nhắn này, mở to hai mắt nhìn, tiếp theo một trận mừng như điên: "Đương nhiên! ! ! Xế chiều khoảng mấy giờ a?".

Sương Nguyệt Dạ: "Ân... 3 giờ đi, có thể chứ?".

Chính là tiểu bạch kiểm: "Có thể có thể".

Sương Nguyệt Dạ: "Ta đây đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp".

Chính là tiểu bạch kiểm: "Ừ, chúc ngủ ngon, ngày mai gặp".

"Da! Nương tử ngày mai sẽ rảnh!". Nhìn thấy thân ảnh bích y nữ hiệp biến mất, Vương Dịch một trận cao hứng, nhịn không được hoan hô ra tiếng.

"Cậu đang làm gì vậy?". Viên Nhất Kỳ mở cửa thì thấy bộ dáng Vương Dịch hưng phấn, một trận nghi hoặc.

"A...". Vương Dịch dừng động tác có chút ngu ngốc này, quay đầu cùng nàng đối diện, "Ách... Không có gì?".

"Không có gì?". Nghi hoặc tới gần, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, "Kỳ thật tớ có thể lý giải sự hưng phấn của cậu, ở một mình với người đẹp cảm thấy tốt đi?".

Chớp chớp mắt, tiện đà hiểu được ý tứ trong lời nói của Viên Nhất Kỳ, nhớ tới đêm nay cùng Châu Thi Vũ thân mật, mặt đỏ lên một chút.

"Chậc chậc chậc, đỏ mặt, xem ra đêm nay không sai nha". Để sát vào, sau đó muốn dùng sức hít hà mùi trên người Vương Dịch, lộ ra nụ cười thập phần đáng khinh, "Tớ giống như ngửi được mùi học tỷ Thi Vũ trên người cậu, hai người các cậu...".

"Cậu... cậu... Cậu nói bậy bạ gì đó! Mùi trên người chị ấy rất nhạt, làm sao có thể ở trên người của tớ! ! !". Vương Dịch mặt trướng đến đỏ hơn, chỉa về phía nàng phản bác lên.

"Mùi trên người chị ấy rất nhạt?". Thành công cười cười, Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ bả vai cô, "Xem ra quả nhiên là có tiếp xúc thân mật nha, không sai không sai...".

"..." Quá khách sáo đi.

Không nghe được Vương Dịch phản bác hoặc thẹn quá hóa giận, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy mặt cô hồng thành như vậy, bỗng nhiên thở dài.

"Sao vậy?". Tuy rằng vừa mới bị cười nhạo, có thể là tâm tính thiện lương Vương Dịch vẫn là mở miệng hỏi .

"Cậu tin tưởng nhất kiến chung tình sao?". Viên Nhất Kỳ đi trở về giường của mình, nằm ngửa lên, ôm gối đầu của mình rầu rĩ hỏi.

Không rõ vì sao nàng sẽ hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Không tin".

"Ô ô ô... Tớ trước kia cũng không tin". Người nằm ở trên giường nghe được câu trả lời như vậy, lấy gối đầu che mặt lại, một bộ dáng uể oải.

"Sau đó thì sao?". Tò mò ngồi xổm bên giường nàng, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ luôn phóng khoáng lúc này là một bộ dáng khó chịu, tay gãi gãi má, "Bây giờ tin à?".

Soạt một cái ngồi dậy, tóc rối tung loạn thất bát tao xỏa ở trên vai, còn có mấy sợi tóc chạy loạn trên trán, Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại nói, "Tớ đối với Thẩm Mộng Dao nhất kiến chung tình !".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ