Chương 58

416 19 0
                                    

"Cốc cốc".

Vương Dịch cúi đầu, một tay xoay bút, vừa xem văn kiện vừa ngáp, khi nghe tiếng gõ cửa, thì vội vàng để bút xuống, ngồi thẳng lưng, "Mời vào".

Lúc Kỷ Ngưng đi vào, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Dịch, liền hé miệng cười nói, "Vẻ mặt này của cậu là sao đây?".

"À.... À.... Sao cậu... Sao cậu lại... À...". Vương Dịch không biết phải nói như thế nào, liền luống cuống nói lắp bắp.

Trong mắt của Kỷ Ngưng đều là ôn nhu, "Tớ vốn đã ký hợp đồng với công ty rồi, lúc ấy tớ bị điều động đến thành phố Z mà thôi". Vừa nói xong, thì liền nhìn Hứa Dương Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở một bên, kinh ngạc nói, "Vị kia là?".

Vương Dịch hơi ngượng ngùng gãi gãi gò má, "Tiểu Bạch là vệ sĩ Châu Châu nhờ học tỷ Dao Dao mời giúp tớ".

Kỷ Ngưng nghe vậy thì lại nhìn Hứa Dương Tiểu Bạch thêm vài lần, trong lòng dâng lên lo lắng.

Người này nhìn nhu nhược như vậy, thật sự có thể bảo vệ cho Vương Dịch được sao?.

Nhìn vẻ mặt của nàng là có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, Vương Dịch hơi áy náy nhìn Hứa Dương Tiểu Bạch, mà Hứa Dương Tiểu Bạch chỉ liếc nhìn Vương Dịch một cái, vẻ mặt thì vẫn đần ra như khúc gỗ.

Vương Dịch lúng túng quay đầu lại, rồi nói với Kỷ Ngưng, "À... Cậu tìm tớ có chuyện gì không?".

Kỷ Ngưng nở một nụ cười ái muội, "Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao?".

"À..." Lông mày Vương Dịch giật giật hai cái, ngơ ngác nhìn Kỷ Ngưng không biết phải làm thế nào cho phải.

Kỷ Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, không đùa với cậu nữa. Tớ tới đây để làm thuyết khách".

Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Thuyết khách gì vậy?".

"Tớ có một người bạn, cô ấy dẫn theo nhóm của mình phát triển trò chơi trong một công ty".

"À... Sau đó thì sao?" Kỷ Ngưng nhìn Hứa Dương Tiểu Bạch ngồi ở một bên, do dự một chút, khi nhìn vào ánh mắt của Vương Dịch, thì lập tức biết Vương Dịch tín nhiệm Hứa Dương Tiểu Bạch, nàng cắn cắn môi dưới, nói tiếp "Cô ấy phát triển một trò chơi... Ừm, trò chơi đó mấy năm trước vẫn có nhiều người chơi, nhưng mà bây giờ trò chơi càng lúc càng ra nhiều, trò chơi đó dần dần bị bỏ quên, cho nên công ty của bọn họ muốn... Ừm, đóng cửa trò chơi đó...".

"Sau đó thì sao?". Một tay Vương Dịch chống cằm, tay kia thì chỉ cái ghế đối diện, "Cậu ngồi đi".

Kỷ Ngưng gật đầu một cái, ngồi lên ghế rồi tiếp tục nói, "Người bạn của tớ nói trò chơi đó còn không gian phát triển, nhưng mà không biết tại sao, công ty lại từ chối đầu tư tiền vào".

"Cho nên?".

"Cho nên...". Kỷ Ngưng nhìn thẳng vào mắt cô, "Tớ không phải là vì bạn của tớ, mà tớ nghĩ, bạn của tớ nói trò chơi đó thật sự có không gian phát triển, mà công ty của chúng ta chưa từng có đầu tư trong lĩnh vực trò chơi...".

Chính Là Tiểu Bạch KiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ