Cảm nhận được cái ôm ấm áp ở sau lưng, tiếng hít thở chân thật và rõ ràng bên tai, Châu Thi Vũ lúc này mới nhận ra người mình đang nhớ, lúc này đang ôn nhu ôm mình vào lòng.
Xoay người lại chăm chú nhìn Vương Dịch, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cô rồi từ từ đi xuống, giống như nàng mới vừa phác họa ở trên màn hình máy tình.
"Nương tử...". Vương Dịch khẽ gọi Châu Thi Vũ, cánh tay vẫn luôn ôm chặt nàng, "Em rất nhớ chị".
Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, Châu Thi Vũ hít hít mũi, nghẹn ngào nói, "Em... Đây không phải là mơ sao?".
"Không phải". Vương Dịch đau lòng hôn lên nước mắt của nàng, "Không phải mơ, em đã đến rồi".
"Nhưng mà...". Vẫn là vẻ mặt không thể tin, bàn tay Châu Thi Vũ run rẩy, vẫn chưa từng rời khỏi gò má của Vương Dịch, "Nhưng mà... Còn hơn một năm nữa...".
"Ừm... Bàn chải đánh răng vẫn chưa dùng xong, khăn mặt cũng vậy, quần áo chị mua cho em, cũng còn tới mấy cái em chưa có mặc...". Vương Dịch kể ra từng cái, dù cô đang nở nụ cười, nhưng hàng lông mày thì nhăn lại xen lẫn đau lòng trong đó, "Nhưng mà... Em nhớ chị, cho nên em tới rồi".
"Nhưng mà...". Cứ như vậy mà tới sao? Nhưng mà phải ăn nói với ba mẹ nàng bên kia như thế nào giờ? Châu Thi Vũ đã ngừng khóc, khẽ cắn môi dưới, nhíu mày nhìn cô muốn nói gì đó, nhưng vẫn đắn đo ngập ngừng.
Tướng công ngốc của nàng, đã chạy xa hơn cả ngàn dặm tới đây để cho nàng kinh hỉ lớn như vậy, nàng sao có thể làm tổn thương đứa ngốc này được.
Vương Dịch như có thần giao cách cảm có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, hôn lên giọt nước mắt còn dính trên lông mi của nàng, trán cô tựa vào trán nàng nói, "Nương tử ngốc, em làm sao có thể nhất thời xúc động mà không quan tâm tới ước định được chứ... Là ba vợ đồng ý, nên em mới đến".
Châu Thi Vũ chợt mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, "Ba... Ba chị... Đồng ý sao?".
Nở nụ cười, Vương Dịch cưng chìu nói, "Đúng vậy, em đã đánh hạ được ba vợ mẹ vợ rồi".
Đương nhiên, công lao của mẹ cô cũng rất lớn.
Nước mắt lại chảy ra thêm lần nữa, Châu Thi Vũ nhào vào trong lòng Vương Dịch, cả người run lên và khóc nức nở, làm cho Vương Dịch vô cùng lo lắng.
"Sao vậy, sao chị lại khóc rồi? Ngoan, không khóc không khóc...". Giọng nói nhẹ nhàng vỗ về người thiếu nữ đang khóc, làm ướt cả áo thun của cô, thấy không có hiệu quả, con ngươi Vương Dịch đảo một vòng, cố gắng thở dài ra tiếng.
Châu Thi Vũ ngừng run rẩy lại, ngẩng đầu lên nhìn Vương Dịch đang bối rối, mang theo nồng đậm giọng mũi, lo lắng hỏi, "Em sao vậy?".
"Nương tử...". Vương Dịch mở miệng thở dốc, như muốn nói cái gì đó, lại ngập ngừng, sau đó liền thở dài.
"Rốt cuộc là em sao vậy?".
"Nương tử...". Vương Dịch lại gọi tiếp, qua một hồi lâu, mới nhìn ánh mắt lo lắng của Châu Thi Vũ, phun ra một câu, "Em cảm thấy... Hình như chị...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Tiểu Bạch Kiểm
FanficThể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao