23

752 77 13
                                    

ⓙⓨ

Lúc thức dậy, các học viên đột nhiên lờ mờ xuất hiện cảm giác hưng phấn, khi họ kết thúc huấn luyện buổi sáng và được đưa đến sân tập bắn, nhìn thấy chiếc bia dựng ở đó mới biết sự hưng phấn này từ đâu mà đến rồi.

Thực ra liên quan đến huấn luyện bắn đạn thật, rất nhiều học viên đều từng huấn luyện ở bộ đội cũ, nhưng họ đang ở Sói Hoang, khu vực khác nhau, thân phận khác nhau, cường độ và hạng mục huấn luyện khác biệt đem lại cảm giác càng mới mẻ hơn cho họ, huống hồ ở đây, mọi lai lịch của họ đều chưa từng lọt vào mắt các giáo quan, nền tảng vốn có cũng bị xem như không khí, nếu như nói ở đơn vị cũ, họ là đồi núi thì khi đến đây, họ chỉ là đồng bằng, thậm chí chỉ là khe rãnh hẻm núi, mà huấn luyện của họ chính là chuyển động vỏ ngoài của thế giới tự nhiên, họ phải trở thành đỉnh núi trồi lên khỏi mặt đất.

Dư Vũ Hàm và Trương Cực đeo kính bảo hộ đi tới để thị phạm như đợt trước, lần lượt từ đơn kích, song kích, liên tục bắn tỉa, bắn nhanh chuẩn mạnh, bắn bia cố định, cho đến hai tư thế bắn ở cao vị và trung vị, bao gồm nạp đạn và phục hồi khẩn cấp, đây đều là những thứ các học viên phải học được trong thời gian nửa ngày.

"Tư thế bắn cao vị thì tôi không nói nhiều nữa, bây giờ mấy cậu đã hình thành kí ức bắp thịt rồi, nếu còn chưa quen thì đừng ở đây lãng phí thời gian nữa." Dư Vũ Hàm đi tới trước đội ngũ, cầm ngang khẩu súng, "Đều biết ba điểm một hàng rồi nhỉ, thứ gọi là 'ba điểm' chính là điểm giao nhau của đầu ruồi, lỗ hổng nằm trên súng và mục tiêu,nằm trên cùng một hàng, khi bắn không được run tay, hô hấp phải cân bằng."

Anh cất súng vào bao da, chỉ vào bia hình người ở sau lưng: "Bây giờ, tấm bia ngoài 25m chính là kẻ địch của mấy cậu, hồng tâm là mục tiêu, tương ứng với nhau, tiến hành luyện tập bắn đạn đơn kích, chú ý, đừng chĩa họng súng vào chiến hữu của mình."

"Mở to hai mắt."

Giọng nói nhàn nhã của Trương Cực vang lên bên cạnh, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn hắn, không có thể hiện tài năng như lúc trước, ở mặt này cậu là người mới, chỉ có chột dạ chấp nhận nghe giảng, trầm mặc không nói.

"Không biết cách tìm mắt ưu thế?" Giọng điệu của Trương Cực không quá kinh ngạc, dường như hắn sớm đã đoán được Trương Trạch Vũ sẽ gặp vấn đề ở ải này, dù sao hồi trước lúc đọc hồ sơ của Trương Trạch Vũ, hắn không thấy kinh nghiệm có liên quan đến bắn tỉa, nói thế chẳng qua là muốn giảm bớt nhuệ khí của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ gật gật đầu: "Tôi là bác sĩ, đại học y khoa và bệnh viện không dạy thứ này."

"Biết rồi bác sĩ." Trương Cực kéo dài âm tiết, dịch một bước đứng ra sau lưng cậu, vỗ vỗ cánh tay đang rủ xuống của cậu, "Tay trái cầm súng, tay phải giơ lên."

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn làm theo, thuận tiện thầm thở dài, bị kiểu người không xem ai ra gì như Trương Cực nắm trúng thóp chính là một trong những nỗi nhục, nhưng quả thực cậu không biết, còn làm gì được, đành chột dạ chấp nhận.

"Dùng đầu ngón tay của cậu nhắm chuẩn hồng tâm, nhắm mắt trái trước, dùng mắt phải quan sát ngón tay của cậu, rồi hẵng nhắm mắt phải, dùng mắt trái quan sát, nhìn thử xem khi dùng mắt nào thì ngón tay sẽ chỉ về hồng tâm, đó chính là mắt ưu thế của cậu, rõ chưa, bác sĩ?" Trương Cực nói một hơi, bật cười, "Còn tưởng cậu cái gì cũng biết chứ."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ