03

877 79 6
                                    

ⓙⓨ

Đều biết từ khi đến căn cứ tới nay, họ sẽ không dễ dàng gì, vốn dĩ chỉ bị dày vò vì huấn luyện và ăn uống, ai ngờ kí túc xá cũng hành hạ người ta thế, ván giường cứng đến cạn lời, điều hòa cũng ngắt điện, bây giờ là giữa tháng 6, đang giữa mùa hạ nóng bức, chỉ nằm im không nhúc nhích đã toát mồ hôi khắp người, càng khỏi nói cả đám thiếu niên tràn đầy sức sống chen chúc chung một phòng.

Yên tĩnh một hồi, cuối cùng cũng có người không nhịn được.

"Sao không có điều hòa thế, trời ơi."

"Cửa sổ đâu, mở cửa sổ chưa?"

"Mở cửa sổ cho muỗi chích à, nuôi muỗi và toát mồ hôi, chọn một cái."

"Vừa mở cửa sổ, đám thiếu máu nhào đến."

"A." Trương Trạch Vũ gào một tiếng, ngồi dậy kéo kéo áo cộc tay quân sự màu xanh trên người, "Tôi không nhúc nhích nữa, nóng chết rồi, có gì để quạt không?"

"Không có, bị thu hết rồi, đến giấy cũng chả có."

"Biết đủ đi." Trong bóng tối, một giọng nói nhàn nhã cất lên, là Chu Chí Hâm, hai tay xếp chồng gối sau đầu, trên người cũng toát đầy mồ hôi, "Nhân lúc còn ngủ được thì hãy hưởng thụ đi."

"Có ý gì thế?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cậu ấy, trong giọng điệu tràn ngập kinh ngạc.

Chu Chí Hâm thở dài, ngồi dậy dựa vào tường: "Chúng ta sẽ có huấn luyện sức bền, không cho ngủ, tình huống mà tốt hơn chút thì cho luyện thêm thể năng, tệ hơn thì chỉ ngồi đó, ngủ quên sẽ bị coi là tự nguyện rút lui."

Vừa dứt lời, đám người lần lượt rơi vào trầm tư, họ không biết nên nói gì cả, trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, họ là tinh anh của mỗi lực lượng bộ đội, tố chất cơ thể và kĩ năng chuyên nghiệp đều xuất sắc nhất, đồng thời có nguyện vọng gia nhập lính đặc chủng, thế mà trải qua huấn luyện ma quỷ của nửa ngày hôm nay, đồng thời nửa ngày hôm nay lại là nhẹ nhàng nhất trong huấn luyện sắp tới, điều này khiến nội tâm vài người trở nên thấp thỏm.

"Cắn răng là qua thôi, cố lên, anh em." Chu Chí Hâm nằm xuống, kéo một góc chăn sang đắp lên bụng.

Cơ thể mệt nhoài khiến họ nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ, lúc này ở trong phòng hướng dẫn, trên màn hình hiển thị tình huống của mỗi phòng kĩ túc, bao gồm sự giao lưu hồi nãy của đám người kia, đều bị mấy bị giáo viên nghe không sót chữ nào.

"Số 1 không đơn giản nha." Trương Tuấn Hào ngồi trên bàn gỗ, trong tay ôm cốc trà, đó là bánh trà Phổ Nhĩ mà bố cậu gửi đến, bị bẻ dần chỉ còn một ít, tối nay cậu cũng lấy ra ngâm uống rồi, chậm rì rì thưởng thức nó.

"Chu Chí Hâm, đội trưởng tiểu đội số 2 của chiến đội đột kích Phong Lôi, bị cấp trên của tụi mình kéo qua đấy, hôm nay Trình Phong còn gọi cho tôi, không tiếc lời mắng tôi một trận." Trương Cực cười cười, tầm mắt dừng trên màn hình, nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm không chớp mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Trước mắt, trong một trăm người, cậu ấy là người duy nhất đạt tiêu chuẩn."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ