02

987 91 3
                                    

ⓙⓨ

"Mấy cậu còn ba phút để ăn." Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, Dư Vũ Hàm im lặng nhìn chằm chằm Đồng Vũ Khôn, Trương Tuấn Hào thấy thế, đi tới cười nhạo: "Cũng không biết là ai, gì mà, không thích, không có cảm giác, chậc chậc chậc, đang làm gì đây nhỉ??

"Cút xéo." Dư Vũ Hàm đẩy cậu một cái, đau đầu xoa mi tâm, "Sao tôi biết em ấy chạy đến đây chứ, để hôm khác tôi gọi điện cho bác gái."

"Cậu nhẫn tâm thế à? Người ta theo đuổi cậu nhiều năm thế, theo cậu đến làm lính thì thôi, bây giờ còn đuổi theo đến tận đây."

"Yêu đương ở đâu chả được, cũng tốt hơn ở đây, em ấy chắc chắn sẽ kiên trì được tới cuối, sau này có nhiệm vụ lỡ như xảy ra chuyện thì sao?" Dư Vũ Hàm nhăn mày, anh biết tính bướng bỉnh của Đồng Vũ Khôn, cũng biết sự kiên trì của cậu, anh chỉ lo lắng, sợ Đồng Vũ Khôn xảy ra chuyện.

"Mấu chốt là cậu cũng đâu có đồng ý người ta, tự cậu ra trận cũng là kiểu không sợ chết, còn không cho người ta học cậu à?" Trương Tuấn Hào vỗ vai Dư Vũ Hàm, "Tôi cũng lười nói với cậu."

"Được rồi! Kết thúc giờ ăn! Bây giờ toàn thể đứng dậy, tư thế quân nhân!"

Trương Trạch Vũ quen ăn chậm nhai kĩ, dù ra sao thì hai cái bánh bao lớn cũng không thể ăn hết trong năm phút, mắt thấy đã kết thúc giờ ăn, cậu còn nửa miếng chưa bỏ vô miệng, vừa chuẩn bị ăn miếng cuối thì bánh bao trong tay bị đánh rơi xuống đất.

"Đậu má?" Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Kết thúc giờ ăn, tiếng trung, nghe không hiểu?" Trương Cực nhặt nửa miếng bánh bao lên, đặt trong tay thổi thổi, nói với Trương Tuấn Hào, "Đưa Sói Con qua đây."

Trương Tuấn Hào đi tới nhà gỗ cạnh rừng cây cách đó không xa, lát sau đã dắt một con chó Rottweiler ra, Trương Trạch Vũ nhìn chú chó quân sự bước đi trong gió đấy, lùi sau hai bước, sắt mặt trắng bệt, lúc nhỏ cậu đi đường từng bị chó cắn, tiêm ba mũi vắc xin bệnh dại, từ đó về sau thấy chó là co giò bỏ chạy.

Trương Cực thấy phản ứng này, đi lên trước nắm cổ tay cậu, bắt ép cậu xòe bàn tay đang nắm chặt ra, nhét bánh bao vào tay cậu, bắt đầu hô gọi Sói Con: "Nào, Sói Con, tới ăn nào."

Trương Trạch Vũ bắt đầu run lên, trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt cậu thì động tác đi về phía mình của Sói Con tự động tua chậm, mặt không cảm xúc cũng bị cậu tưởng tượng thành cắn răng nghiến lợi, cứ như bữa ăn tối nay của Sói Con là cậu vậy, cậu bắt đầu né về sau, Trương Cực một bước đi đến sau lưng giữ cậu lại: "Trốn cái gì? Sợ chó?"

Trương Trạch Vũ không nói gì, vô thức dùng cù chỏ huých Trương Cực, nhưng cù chỏ bị hắn tóm lấy, bóp đến cậu đau nhức, Sói Con ngày càng gần, đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ đợi Trương Cực ra lệnh.

"Nhìn thấy bánh bao trong tay cậu ta chưa?" Trương Cực nói với Sói Con, đồng thời siết nhẹ bàn tay đang tóm Trương Trạch Vũ, "Nửa miếng bánh bao này là món tráng miệng sau bữa tối của mày, giành lấy đi!" Hắn đẩy Trương Trạch Vũ về trước, Sói Con lập tức nhào đến.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ