72

652 71 5
                                    

/quên up=)))))))/

ⓙⓨ

Trương Trạch Vũ bước đi rất nhanh, Trương Cực vội lấy quà từ cốp sau rồi bám theo, nửa đường chân còn đá trúng xe người khác, khiến xe họ kêu inh ỏi, tiếng còi đột ngột này khiến Trương Trạch Vũ giật cả mình, cậu quay đầu, nhìn Trương Cực đang chạy tới: "Chuyện gì thế?"

"Bất cẩn đá trúng rồi." Trương Cực xoa xoa chân.

"Anh ngốc hả." Trương Trạch Vũ miệng thì chê nhưng vẫn khom người phủi bụi trên ống quần Trương Cực, động tác vô cùng tự nhiên, giống như đã từng làm rất nhiều lần vậy.

Trương Cực kéo lấy bàn tay muốn rút về của Trương Trạch Vũ, chen ngón tay mình vào kẽ tay của cậu, sau đó nắm tay Trương Trạch Vũ nhét vào trong túi áo, dùng đầu ngón tay cọ nhẹ mu bàn tay cậu.

Trương Trạch Vũ biết Trương Cực đang dỗ mình, cậu lại rất thích chiêu này, chỉ cần nghĩ đến Trương Cực luôn nghiêm nghị với người ngoài giờ lại đang thận trọng nhận lỗi với mình, tim của Trương Trạch Vũ lại mềm nhũn.

Cậu luôn mềm lòng với Trương Cực, luôn là thế.

"Lần gặp gặp bố mẹ, anh đi chọn mua quà với em." Trương Trạch Vũ đặc biệt nhấn mạnh, "Em trả tiền."

"Được được được, đều nghe em hết." Trương Cực cười nói, "Trụ cột nhà ta đã nói thế rồi, sao anh lại không nghe theo cho được?"

"Nhà chúng ta phải chú trọng công bằng công chính công khai, không được đi con đường chủ nghĩa tư bản."

"Biết rồi, hoàng thượng nói gì là đó, thần thiếp đều nghe theo người."

"Cũng không chơi chủ nghĩa quân thần."

"Được...."

Hai người cứ thế một nói một đáp rời khỏi nhà xe, một cơn gió lạnh thổi ập đến, Trương Cực vô thức đứng lên trước mặt Trương Trạch Vũ, giúp cậu chắn cơn gió ngắn ngủi này, tránh khiến Trương Trạch Vũ vốn đang yếu lại bị thương lần nữa.

Cơn gió thổi qua vén sợi tóc Trương Cực lên, Trương Trạch Vũ đang ngây người nhìn hắn, kì quái thật, rõ ràng cậu là một người độc lập tự kiêu như thế, trước đây chưa từng và cũng không thích ỷ lại bất kì ai, nhưng bây giờ chỉ cần có Trương Cực bên cạnh, cậu thường vô thức ỷ lại hắn.

Giống như bây giờ Trương Cực đang đứng phía trước giúp cậu chắn gió, cậu sẽ thoải mái thả lỏng cơ thể, không cần dốc sức đi chống đối với cái lạnh, những phản ứng sinh lí và tâm lí này, đều xảy ra trong vô thức.

Xương máu của Trương Trạch Vũ đang nói với chính cậu rằng, Trương Cực chính là cảng tránh gió do cậu chọn.

"Anh...." Trương Trạch Vũ liếm bờ môi khô khan, không biết nên nói gì, trong lòng dường như dâng lên một cơn sóng thần, làn sóng đánh vào vách tim cậu, dội đi rồi dội lại, khiến cậu không thể bình tĩnh được.

Trương Cực tháo khăn quàng cổ quấn lên cổ cậu, thắt nút kết rồi đè mép khăn xuống, để miệng và mũi Trương Trạch Vũ lộ ra: "Bây giờ sức đề kháng của em còn yếu, hôm nay trời vẫn lạnh, phải chú ý một chút, quấn khăn kĩ vào, lát nữa vào khách sạn có điều hòa, em hẵng tháo ra sau."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ