26

724 72 8
                                    

ⓙⓨ

Nghiêm Nhiễm ngấn nước mắt rời đi, con đường ngắn ngủi mười mét, bà quay đầu liên tục mới đi hết, những lời Trương Cực nói luôn lặp lại trong tâm trí, dù bà không muốn Đồng Vũ Khôn trở thành lính đặc chủng, cũng không thể không thừa nhận lời của Trương Cực có đạo lí, bây giờ Đồng Vũ Khôn đã đủ lông đủ cánh, bà thì dần già đi, nếu cứ bao bọc bảo vệ Đồng Vũ Khôn, vậy thì cả đời này cậu sẽ không thể tìm được điểm tỏa sáng của mình, cuộc đời như thế không hề viên mãn mà tràn ngập nuối tiếc.

Hơn nữa, dáng vẻ thành thạo của Đồng Vũ Khôn và chiến hữu trên sân huấn luyện, Nghiêm Nhiễm thật lòng thấy tự hào, nhìn Đồng Vũ Khôn thành thạo vượt qua các chướng ngại vật, bà sẽ nghĩ, nhìn đi, đây chính là con trai tôi, xuất sắc, tỏa sáng, đây mới là dáng vẻ mà con trai ông ấy nên có, nếu Đồng Hướng Bình còn sống, nhất định cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của Đồng Vũ Khôn rồi đưa Nhiêm Nhiễm về, Trương Trạch Vũ thở phào, khoác vai  Đồng Vũ Khôn nhàn nhã đi đến sân huấn luyện, cảm khái: "Không ngờ tới đó, đều là con cái nhưng lại khác xa đến thế, hễ bố tôi bằng một phần mười mẹ cậu, thì tôi cũng không cần bị lôi tới đây." Nói tới đây, cậu liền bực mình, "Cmn tôi lại nhớ đến buổi tối hôm gọi điện thoại, ông ấy bảo tôi đừng nhớ nhà, tuyệt vời thật chứ."

"Không quan tâm cậu?" Đồng Vũ Khôn hơi ngạc nhiên, "Không quan tâm chút nào?"

"Cũng có quan tâm...." Trương Trạch Vũ không chắc chắn, nhưng bố cậu quả thực có hỏi cậu sống ra sao rồi, tuy chỉ là muốn đốc thúc cậu nghiêm túc huấn luyện, cố gắng chịu khổ.

"Lề mề cái gì đó? Không huấn luyện à?" Trương Cực sải bước đi tới, ánh mắt quét qua hai người họ, thấy biểu cảm chán nản thất vọng của Đồng Vũ Khôn, lẳng lặng thở dài, chuyện tình cảm sao có thể phức tạp đến thế, bây giờ hay rồi, e rằng hai người họ sẽ ngày càng xa cách.

"Cậu đi huấn luyện đi, tôi nói chuyện với số 71." Trương Cực chỉ vào sân tập bắn, nói với Trương Trạch Vũ, "Mau lên, còn không lên được 8 điểm thì cậu có thể cút xéo rồi."

Trương Trạch Vũ rất ghét dáng vẻ xem thường người khác của Trương Cực, đặc biệt là các hành vi vào tối qua của hắn, khiến bây giờ cậu còn chả muốn để ý Trương Cực, thế nên chẳng nói gì, chẳng thèm nhìn hắn mà đi luôn, Trương Cực quay đầu nhìn bóng lưng cậu, khó hiểu nói: "Tôi lại làm gì cậu ấy rồi?"

Đồng Vũ Khôn không biết nên trả lời thế nào, cậu thực sự không hiểu sao Trương Cực lại hỏi ra câu này, Trương Cực dường như cũng không có ý muốn cậu trả lời nên nhấc bước đi, Đồng Vũ Khôn đi theo, hắn nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới huấn luyện của cậu, cũng đừng để tôi thấy hối hận vì lần này đã khuyên nhủ mẹ cậu."

Nghĩa đen nghĩa bóng trong lời cậu đều hiểu, ngoài mặt nói Nghiêm Nhiễm đã giải quyết xong, bảo cậu không cần lo lắng, còn mặt khác là đang nói với cậu, đừng bị tình cảm gò bó, làm tốt chuyện của bản thân, nếu không cậu sẽ bị loại bất cứ lúc nào.

Đồng Vũ Khôn mím mím môi, một lát sau mới đáp: "Tôi biết rồi, sẽ không bị ảnh hưởng đâu."

"Ừ, đến sân huấn luyện đi." Trương Cực quay người đi về phòng hướng dẫn.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ