28

704 83 16
                                    

ⓙⓨ

Đêm khuya, đèn phòng tắm sáng lên, trong vách không có ai, hai mươi mấy người vây lấy đứng cùng nhau, mấy người ở giữa bị vây trong vòng tròn, vài chiếc thau được xếp thành hàng, bên trong ngập tràn bọt xà phòng, lần lượt là quần áo của Lâm Tử Hào, hai chiếc áo không tay, hai chiếc quần đùi, áo tay ngắn đồng phục, áo khoác đồng phục, quần dài đồng phục, tất, đều được ngâm bên trong, vốn dĩ là Trương Trạch Vũ và Lục Thần Phong hợp sức giặt giúp Lâm Tử Hào đang không tiện đi lại, ai mà biết những người khác nghe xong dự định của họ đều muốn giúp đỡ, không giành được thì đứng bên cạnh bầu bạn, cho vài ba người đến phòng y tế nói chuyện với Lâm Tử Hào.

Chưa bao lâu, vài người ở phòng y tế đã trở về, chạy đến phòng tắm tìm họ.

"Sưng thành móng heo rồi."

"Thảm thật đó, nếu không biết bị bong gân mô mềm, tôi còn tưởng gãy xương rồi kìa."

"Vừa nãy còn ở đó ôm anh Dương nhõng nhẽo kìa, khóc thút tha thút thít."

Đột nhiên có người trêu đùa nhắc: "Ế, Tiểu Bảo, cậu không đến thăm vợ yêu của cậu hả? Đang nhớ cậu kìa."

Trương Trạch Vũ cười nhạt vài tiếng, động tác giặt đồ trên tay không dừng lại, nghiêng đầu nói: "Cứ nhớ đi, không thăm đâu, nên trưởng thành rồi."

"Cũng đúng." Người đó cười, "Suốt ngày cứ như con nít chưa dứt sữa ý, phiền lắm."

"Đó là do tụi mình đều ở đây, cậu vứt em ấy vào trong đám người lạ xem, tuyệt đối không nói gì." Lục Thần Phong hoạt động gân cốt nhức mỏi, bôi bọt xà phòng lên mặt người đó, họ cười mắng đấm lên vai cậu một cái: "Đậu, đột kích tôi."

"Được rồi được rồi." Chu Chí Hâm cho dừng, "Mau tắm rửa ngủ đi, lát nữa King qua tóm bây giờ."

Nếu biết Trương Cực giây sau đã sầm mặt đẩy cửa vào, Chu Chí Hâm tuyệt đối sẽ cho mình một bạt tai, mắng mình miệng quạ, hoặc thời gian trôi ngược, để cậu nuốt câu đó vào trong bụng.

"Mở party à?" Trương Cực dựa vào khung cửa, "Hôm nay chưa mệt đúng không? Chẳng phải vác nặng địa hình xong mệt muốn chết đi sống lại à?" Ánh mắt lạnh thấu xương của hắn quét lên mỗi người, như một nhát dao cứa qua, khiến những ai đang cười đùa lúc nãy đều không dám nhúc nhích.

Trương Cực đẩy đám người ra bước vào trong, đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, nhìn cậu một cái rồi quét mắt lên đống thau đồ, hắn xoắn tay áo lên, vươn tay vào trong vớt đồ đạc, cười lạnh nói với Trương Trạch Vũ: "Giặt quần áo cho Tiểu Hào Hào nhà mấy cậu sao?"

Hắn lại ném đồ vào, vớt bọt bôi lên mặt Trương Trạch Vũ, cậu thờ ơ yên lặng nhìn hắn, tim của Trương Cực đột nhiên siết lại, di chuyển ánh mắt, nhìn về đám đông: "Cậu ta gãy chân gãy tay? Cần mấy cậu giặt giúp? Một lũ rảnh rỗi siêng đến thế à? Đều sẵn lòng giặt đúng không."

Không ai dám lên tiếng trả lời Trương Cực, quả thực họ vi phạm kỉ luật rồi, vốn dĩ tắm rửa xong nên về phòng kí túc nhưng họ lại ở đây nói cười.

Trương Cực nhấn tai nghe, nói với bên kia: "Bánh Chẻo, bảo mọi người thay đồ bẩn xuống, ôm đến phòng tắm học viên cho tôi, chuẩn bị vài túi bột giặt, à đúng, đem cả đống đồ mới thay treo trên ghế của tôi qua đây luôn."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ