35

701 78 16
                                    

ⓙⓨ

Đến nay Trương Trạch Vũ vẫn chưa quên được một bệnh nhân của mình, là một vị lục quân, lúc đưa đến bệnh viên cả người toàn vết thương, động mạch trên đùi bị mảnh đạn cứa đứt, máu phun ra ngoài, nhờ khúc vải quấn trên huyệt vị mới giữ được mạng, sắc mặt đã bắt đầu tái mét vì mất máu quá nhiều, vết thương đó trông vô cùng đáng sợ, cậu là bác sĩ phẫu thuật chính, phải mất tận 5 tiếng đồng hồ mới ổn định được tình trạng của bệnh nhân, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Sau đó chiến hữu của vị quân nhân đó đến thăm y, y mới mở mắt, đeo mặt nạ thở ô xi, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: "Thắng chưa?"

Chiến hữu nắm lấy tay y, nước mắt lưng tròng nói rằng đã thắng rồi, y được trao tặng công lao hạng nhì, đợi y quay về sẽ bù một lễ trao thưởng, nhưng y cười lắc lắc đầu, sau khi chiến hữu rời đi, điện tâm đồ vẫn luôn nhấp nhô đã trở thành một đường thẳng, y kết thúc một đời tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Vị quân nhân đó, chẳng qua mới hai mươi tuổi đầu.

Đó là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ bật khóc vì một bệnh nhân, cậu tưởng mình đã cứu được người ta, nhưng không ngờ bệnh nhân còn chẳng màng quan tâm công trạng, mà chỉ vì muốn đợi một câu "Thắng rồi, chúng ta đánh thắng rồi."

Cậu biết những vết thương đó nghiêm trọng đến đâu mới khiến người ta đi một chuyến đến quỷ môn quan, cậu cũng rõ những vết thương đó lúc hồi phục sẽ đau đớn đến mấy, nhưng trong miệng của 5 vị đang ngồi ăn thịt ở trước mặt, mọi thứ đều trở nên nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng che lấp những vết sẹo đó bằng tiếng cười đùa.

Có lẽ đối với quân nhân mà nói, vết thương không quan trọng, công trạng không quan trọng, chức vụ cũng không quan trọng, điều quan trọng chỉ là một trận thắng lợi, họ không hề xem nhẹ sống chết, mà là dù liều mạng cũng phải tiêu diệt trùng độc dưới ống cống ngầm.

Ngày tháng đang dần trôi đi, ngày kiểm tra cũng đến gần, tất cả đều hăng say trên sân huấn luyện cứ như đang chuẩn bị cho kì thi đại học, thứ đang chào đón chính là cuộc thi sẽ quyết định con đường sắp tới của họ. 

Thời tiết giữa tháng chín đang chuyển lạnh, không còn nóng nực như tháng 6 7 8 nữa, hôm nay họ đang chạy chướng ngại, nước từ súng bắn lên người họ không thương tiếc, tiếng nổ vang lên khắp sân huấn luyện, cát đá văng tứ tung, mây khói mù mịt.

Trương Cực cầm loa đứng trên bục cao: "Tốc độ lên! Cho tôi thấy sự liều mạng của mấy cậu! Mau lên! Không qua được kỳ thi đầu tháng 10 thì phải cút xéo! Đến lúc đó dù có bối cảnh hay cửa sau gì cũng vô dụng hết!"

Đột nhiên, ống quần bị kéo một cái, Trương Cực tắt loa nhảy khỏi bục cao: "Sao thế?"

"Cấp trên tới rồi, ở phòng khách."

Trương Cực gật gật đầu, theo sau trợ giáo, mở cửa phòng khách ra, Trương Cực mắt sáng ngời, chào kiểu lính rồi đi tới ôm từng người, lúc đến người cuối cùng, hắn nở nụ cười, ôm hoài không chịu buông, vỗ vỗ lưng người đó: "Lâu rồi không gặp nha lão Trần."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ