14

712 83 3
                                    

ⓙⓨ

Trương Trạch Vũ bị ném về phòng giam, tiếng ngã xuống đất rất lớn, trên người đau đến mất đi tri giác, cậu kêu lên liên tục, sau đó có người đi qua đỡ dậy, bế cậu trở về đám đông.

"Tiểu Bảo nóng quá!" Lâm Tử Hào kinh ngạc kêu lên, dán mu bàn tay dính đầy máu khô lên cổ Trương Trạch Vũ, "Làm sao đây, anh ấy sốt rồi!"

"Anh không sao." Trương Trạch Vũ chống người ngồi dậy, lắc lắc cái đầu choáng váng, cậu không dám dựa quá gần lên người ai, dù sao thì mọi người đều bị thương rất nặng, cậu nhấc cánh tay đau nhức lên xoa đầu Lâm Tử Hào, ra vẻ nhẹ nhàng trêu cậu ấy, "Không ngờ Hào Hào trụ được đến bây giờ, đáng để khen lắm."

Lục Thần Phong cười cười: "Tôi cũng không ngờ, lúc em ấy bị kéo về đây còn khiến tôi còn giật cả mình."

Lâm Tử Hào thở dài, khi đó cậu bị bọc lấy đầu, bị trói cổ tay ra sau, trên cổ chân cũng quấn dây thừng thô ráp, không ngừng có xe lái qua bên cạnh cậu, cậu có thể cảm nhận được mấy chiếc xe đó cách cậu rất gần, thậm chí có vài chiếc còn quẹt trúng quần áo cậu, còn có tiếng thắng xe inh ỏi và cát bụi bay tứ tung, chân cậu mềm nhũn, nhưng không thể nhúc nhích, tiếp đó là bị treo lên dùng roi da quất, ép cậu nói ra những đáp án rồi sẽ được rời khỏi đây, cậu cũng từng muốn bỏ cuộc vô số lần, nhưng nghĩ đến Trương Trạch Vũ luôn chăm sóc mình, nghĩ lại Lục Thần Phong dìu đỡ mình cả đường, lại cắn răng kiên trì tiếp.

"Thủ đoạn của họ thật là." Đồng Vũ Khôn chua chát cong khóe môi, "Không có tính người." Bây giờ trong tim cậu vẫn đang đau râm rỉ, dáng vẻ Dư Vũ Hàm ra tay với cậu lẩn quẩn trong tâm trí không tiêu tan được, chỉ cần yên tĩnh hoặc nhắm mắt là sẽ nhìn thấy cú đấm của anh lao về phía cậu không thương tiếc, và cả đôi mắt không chút gợn sóng của Dư Vũ Hàm, cậu thật sự không biết là do Dư Vũ Hàm quá vô tình hay che giấu quá tốt.

"Tiểu Bảo, tay của anh." Lâm Tử Hào nhe răng, không ngừng hít khí lạnh, nhìn tình trạng bi thảm máu thịt lẫn lộn trên đốt ngón tay của Trương Trạch Vũ, cậu còn thấy đau dùm.

Trương Trạch Vũ muốn thử vo nắm tay lại, nhưng dù sao cũng mới bị Trương Cực giẫm lên, đang là lúc đau nhất, không dùng sức được, tay cứ thế nằm trong lòng bàn tay Lâm Tử Hào cả buổi cũng chẳng nắm lại được: "Bỏ đi, chỉ là nhìn hơi xấu." Đột nhiên, cậu nghĩ ra gì đó, "Chúng ta đến đây bao lâu rồi?"

Đám đông nghi hoặc nhìn cậu, Trương Trạch Vũ giải thích: "Tôi bị họ nhốt lại, tối mịt chẳng thấy gì cả, mấy hết khái niệm thời gian rồi, còn ngất một hồi lâu nữa, thế nên...."

Đồng Vũ Khôn lẩm bẩm: "Họ thật sự không sợ có người chết mà....."

"Họ sợ, nên có bác sĩ trông coi, nhưng bác sĩ đó cũng không có tác dụng gì." Chu Chí Hâm cau mày, cắn răng nghiến lợi, xương hàm bị cậu cắn run lên, sau đó mới chịu đựng cơ thể đau nhức để lết ngồi dậy, dựa vào tường: "Chúng ta đến đây một ngày rưỡi rồi, còn nửa ngày nữa, nếu chúng ta không thoát ra được, đều sẽ bị tính là tập thể tử trận."

Đám đông biểu cảm trầm trọng, Chu Chí Hâm nói tiếp: "Sau đó cả đám chán nản cút về nhà."

"Nửa ngày....... trạng thái cơ thể kiểu này....." Lâm Tử Hào vuốt mặt, nhăn mặt khổ sở.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ