ⓙⓨ
Huấn luyện tuần địa ngục vừa bắt đầu chưa được vài ngày, số người đã giảm một nửa, nhờ phúc của Trương Cực, bây giờ tất cả các học viên đều biết Trương Trạch Vũ có biệt danh là Tiểu Bảo, người quen đều không thèm gọi tên thật nữa, suốt ngày Tiểu Bảo Tiểu Bảo.
Bây giờ là nửa đêm 12 giờ 57, dưới lều có một chiếc bàn 1 mét, ghế có đệm và chỗ dựa, ngồi lên mềm mại rất dễ chịu, trước lều còn có một chiếc quạt to đang quay vù vù, học viên mặc quần áo tay ngắn ngồi ở đó. nghe tiếng kêu vo ve, gió mát thổi từ núi đến, vô cùng tự do.
Thế nhưng hiện thực thì không phải vậy, Chu Chí Hâm bảo huấn luyện sức bền đã đến rồi, dường như tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng, trên mặt bàn có một tờ đề thi, đề cấp ba, tổng cộng sáu môn, mỗi môn gồm hai mặt tờ giấy A4, họ phải chống lại cơn buồn ngủ do hoàn cảnh thoải mái đem đến dưới tình trạng cực kì mệt mỏi, làm xong đề của 6 môn, ai ngủ giữa chừng sẽ bị xem là tự động bỏ cuộc, mỗi người đều mở to hai mắt nổi đầy tia máu, nhìn đề thi như nhìn kẻ thù vậy, dù thế vẫn có nhiều người không chịu được mà gục xuống, ngã nặng lên đất cũng không tỉnh giấc.
Ban đầu có người đưa ra nghi vấn, tại sao phải làm thế, Trương Cực giải thích với họ: "Lúc tác chiến, các cậu phải bất động mai phục nhiều giờ đồng hồ liền, tận mấy ngày đêm không được ngủ, đến lúc đó, nếu cậu ngủ quên thì chỉ có đường chết, cá nhân cậu hi sinh thì không sao, nhưng cậu có từng nghĩ đến đồng đội có thể sẽ vì cậu mà mất đi tình báo có lợi, con tin mà cậu cần giải cứu có thể sẽ chết trong tay kẻ địch! Vì vậy cậu nói xem, tại sao phải làm thế."
Lúc đó hiện trường im bặt, giống bây giờ vậy.
Trương Trạch Vũ khác với người bên cạnh, cậu không hề buồn ngủ, thậm chí còn tỉnh táo lạ thường, không phải cậu không mệt, mà do bây giờ cậu rất bực mình, vốn dĩ cậu là thể chất hút muỗi, bây giờ mặc quần áo tay ngắn ngồi đây, xung quanh đều là núi rừng, đến nhanh muỗi còn chẳng có, bây giờ trong mắt lũ muỗi cậu chính là kho máu đứng yên, trên đùi, bắp chân và cánh tay thậm chí bàn chân đang xỏ dép cũng có vết muỗi đốt, ngứa muốn lột da, cậu cảm thấy tối nay chính là mãn hán toàn tịch của lũ muỗi.
(*) mãn hán toàn tịch: hiểu sơ là yến tiệc linh đình
"Ê." Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, thở dài lắc lắc đầu, "Có người buồn ngủ chết, có người phiền chết."
Trương Tuấn Hào quay lưng lại với học viên, không nhịn được cười cười: "Tôi chưa từng thấy ai hút muỗi đến thế, sắp vác cậu ấy đi luôn rồi."
"Hế, nói mới thấy, lát nữa có khi chớp mắt là chẳng thấy người đâu, người đâu rồi? Muỗi cõng đi rồi." Tả Hàng phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, "Cậu ấy cũng may mắn đó, bị như thế nên muốn ngủ cũng không ngủ được."
Trương Cực cười nhạt vài tiếng, dùng âm thanh không lớn nhưng toàn bộ học viên đều có thể nghe thấy: "Ai đang nhúc nhích thì trực tiếp rút lui đi, tấm bia sống."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Trương Cực thì liếc một cái, tiếp tục cúi đầu làm đề, tuy đã tạm biệt thời đại học viên rất lâu rồi, nhưng lúc làm đề thì cậu rất tâm đắc, nơi trống trên tờ đề đều ghi đầy quá trình tính toán của cậu, nét chữ nắn nót, trình tự kĩ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹
Fanfiction"Trương Trạch Vũ, trên chiến trường, em có thể tin tưởng giao phía sau cho anh." Tên gốc: 头狼 Tác giả: Quyển Quyển (柠檬卷卷) Bối cảnh: phi hiện thực, quân sự Thể loại: bộ đội đặc chủng, song cường Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ (giáo quan x học...