17

794 84 7
                                    

ⓙⓨ

Đêm khuya, gió lạnh từ núi thổi lên người họ, đôi khi còn truyền đến tiếng dế kêu, môi trường thanh thản như thế này, đổi thành ai cũng muốn ngủ một giấc, nhưng các học viên dưới lều, đều tập trung tinh thần nhìn thẳng bảng trắng phía trước, có lẽ vài ngày trước ở bệnh viện ngủ nhiều rồi, cũng có lẽ là hưng phấn vì vừa trở về căn cứ, nên bây giờ họ cứ thấy trong lòng có chút kích động, không hề buồn ngủ.

Trương Cực đổi trang ppt, là một bản đồ đồng bằng, hắn cầm thước chỉ lên đó: "Đồng bằng, dưới 200 m so với mặt nước biển, tổng diện tích ở đồng bằng nước ta khoảng 115 km vuông, bất kể là trước đây hay sau này, chúng ta đều không thể tránh khỏi tác chiến đồng bằng."

"King." Một học viên bên dưới giơ tay hỏi, "Đây là địa hình có lợi với chúng ta nhất phải không."

"Với bọn tôi, mọi địa hình tác chiến đều chẳng là gì cả." Lúc Trương Cực nói câu này, sự kiêu ngạo từ trong máu được bày ra không hề che giấu, đây là sự khẳng định hắn dành cho thực lực của mình, "Nếu với đội quân lớn mà nói, đây đương nhiên là một tình huống rất tốt, bất kể là quan sát phóng xạ hay là hiệu quả của các loại vũ khí, đều có thể phô diễn một cách triệt để nhất, bao gồm tiếp tế hậu cần của quân đội đều rất tiện lợi, nhưng khi chúng ta bị nguyên tử, hóa học hoặc vũ khí hạt nhân tập kích, vậy thì ưu thế ở đồng bằng sẽ biến mất sạch sẽ......"

Trương Cực ở trước mặt ung dung nói, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cậu cảm thấy, khi hắn nghiêm túc cũng chẳng thiếu đòn đến thế, mà sẽ khiến người khác có thiện cảm, đã lâu vậy rồi nhưng cậu chưa từng quan sát kĩ mấy giáo quan này, bình thường hận họ đến nghiến răng, lần này yên tĩnh nhìn kỹ sẽ phát hiện, với tướng mạo của họ thì dù đặt trong đám đông cũng sẽ là sự tồn tại nổi bật nhất.

Vai rộng thắt lưng nhỏ hông hẹp, cơ thể săn chắc, bắp thịt khỏe khoắn nhưng đường nét trơn tru, rất có mỹ cảm, chiều cao ai cũng hơn một mét tám, nếu ở trong cuộc sống bình thường, sau lưng chắc chắn có cả đống người theo đuổi, thế nhưng ở miền núi hoang vu này, đều là căn cứ của nam giới, chút đẹp trai đó chẳng có tác dụng gì, mà độ nhận biết quá cao sẽ càng dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho kẻ địch.

Trương Trạch Vũ thở dài lắc lắc đầu, uổng cho gương mặt đẹp trai quá, có tác dụng gì đâu, giống Trương Cực kìa, không thể tìm được bạn gái, rồi nhìn qua Dư Vũ Hàm đi, còn chẳng hốt được bạn trai về.

Trên cuốn sổ ghi đầy ắp, cứ như trở về thời đi học, đột nhiên Trương Trạch Vũ hơi nhớ nhung các giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Đừng mất tập trung." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, lại ngó sang chỗ khác, nhắc nhở, "Đến lúc đó thi không đủ điểm, cũng phải cút xéo."

Trương Trạch Vũ hắng hắng giọng, cậu biết Trương Cực đang nói mình, nhưng cậu đuối lí nên nói cậu thì đành chịu thôi.

"Địa hình tiếp theo, chính là sân chơi của chúng ta, rừng núi, nó tập trung tất cả ưu và khuyết của núi rừng, là nơi chấp hành nhiệm vụ thường gặp nhất của bộ đội đặc chủng." Trương Cực vừa dứt lời, các học viên thi nhau ngồi thẳng thớm, bút trong tay nhanh nhẹn ghi lại, Trương Cực nói tiếp, "Núi rừng là một nơi tốt, có lợi cho tập kết ẩn nấp và tiếp địch, thỏa mãn sự đột ngột của chiến tranh, đánh đến địch không kịp trở tay, đánh du kích càng khỏi nói, núi rừng là trời ban, bao gồm thu thập nguyên liệu lập bẫy, đánh bắt thực vật, đều là thứ được thiên nhiên ban tặng."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ