46

787 85 15
                                    

ⓙⓨ

Sau khi chia đội xong, đương nhiên là chia lại kí túc xá, kí túc học viên là căn phòng lớn hai mươi mấy người ở chung, nhưng kí túc của đội viên chính thức thì lại khác, hai người một phòng, một chiếc giường tầng, hai chiếc bàn, điều hòa ấm nước tủ đầu giường vật phẩm cá nhân đều đầy đủ, thậm chí còn có phòng tắm riêng, điều kiện tuy không bằng ở nhà hay khách sạn, nhưng tốt hơn nhiều so với kí túc xá học viên.

Trương Trạch Vũ tắm rửa xong, ngây người đứng trước giường, thành thật mà nói, hai hôm nay cảm giác trở thành đội viên chính thức cứ ngắt quãng kiểu gì, lúc cậu cảm nhận được ự khác biệt thì cảm giác đó rất chân thật, nhưng lúc huấn luyện, kí ức trong đầu luôn nghĩ bản thân vẫn là học viên, rất rõ ràng, bây giờ cậu lại bắt đầu mơ màng rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Trương Trạch Vũ hoàn hồn, khăn tắm phủ trên đầu đi mở cửa.

Là Trương Cực.

"Có bận gì không?" Trương Cực lên tiếng hỏi trước, ánh mắt chỉ dừng trên người Trương Trạch Vũ, không nhìn vào trong phòng.

Trương Trạch Vũ căng thẳng quay đầu, nhìn về phòng tắm có tiếng nước đang chảy, thở phào nói: "Không có, sao thế?"

"À.... có một thứ muốn cho cậu xem." Trương Cực giơ tay xoa xoa tóc sau gáy mình, ánh mắt lay động, "Cậu có thể nào.... à, có thể nào...."

Trương Cực đột nhiên ấp úng, hắn nên nói thế nào đây? Có thể đi cùng tôi một chuyến không? Sao giống cảnh sát đưa tội phạm vào cục thế nhỉ? Có thể ra ngoài hẹn hò với tôi không? Thế thì thẳng thắn quá, hình như không thích hợp cho lắm.

Còn đang chọn lọc từ ngữ, Trương Trạch Vũ đã xoay người vào phòng, Trương Cực ngây ra, bất lực thả tay xuống, cảm giác mất mát dâng lên, nếu hắn có đuôi, vậy thì bây giờ chiếc đuôi đó chắc chắn đang ỉu xìu rủ xuống.

Thế nhưng chưa đợi Trương Cực tủi thân xong, Trương Trạch Vũ đã quay lại, chiếc khăn trên đầu đã biến mất, cậu đi ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa phòng lại, nói với Trương Cực đang ngơ ngác: "Đi thôi?"

"Hả? À! Đi, đi thôi!" Trương Cực lần nữa nở nụ cười, hóa ra không phải từ chối hắn? Hóa ra chỉ quay về cất khăn thôi.

Trương Cực đi rất chậm, giống như đi dạo tiêu hóa sau bữa cơm vậy, Trương Trạch Vũ cũng luôn yên lặng đi bên cạnh hắn, cả hai chẳng nói gì mà đều ôm tâm tư riêng của mình.

Đợi Trương Trạch Vũ hoàn hồn, cây cối xung quanh đã rậm rạp hơn, còn chưa kịp hoài nghi đã nghe thấy Trương Cực cười nhẹ một tiếng: "Cậu đi cùng tôi đến nơi kín đáo như thế, cũng chẳng hỏi gì, không sợ tôi có ý đồ xấu, thừa cơ giở trò với cậu sao?"

"Anh có không?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại hắn, quay đầu, vừa hay bắt gặp con ngươi sáng ngời của Trương Cực, sắc trời quá tối, cậu không nhìn thấy mình từ trong đó, nhưng ánh trăng rất sáng, tia sáng đó chiếu rọi vào mắt Trương Cực, đồng thời cũng phản chiếu vào đáy mắt cậu.

"Lỡ như thì sao? Dù sao cậu cũng không đánh lại tôi, hơn nữa cho dù cậu có kêu lên cũng chẳng ai nghe thấy, với tôi mà nói, đây là nơi rất thích hợp để gây án."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ