10

732 82 7
                                    

ⓙⓨ

Trương Cực tới sân huấn luyện, còn chưa đến gần đã nhíu mày, hắn vài bước giẫm lên bậc, hô to: "Chuyện gì đây? Sao mấy người bẩn thế hả?! Nào, cho mấy cậu tắm rửa lần cuối ở đây!"

Vài vị trợ giáo đáp lời mở súng bắn nước ra, từng đợt ước bắn lên người học viên, may là lúc leo thang treo các trợ giáo sẽ tha cho họ, nếu không chắc chắn sẽ có người bị nước văng vào mắt, không thể nhìn đường rồi té xuống.

Trương Cực gọi cả nhóm đến phòng hướng dẫn, vừa ngồi lên ghế đã đưa tờ hạng mục huấn luyện bày ra trước mặt họ, dòng cuối cùng trên đó được khoanh lại bằng bút lông đỏ, nét đỏ đó xuyên từ mắt đến tim, họ không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

"Sói hoang rồi cũng phải trở về rừng núi, nhưng có thể sống sót hay không phải dựa vào bản lĩnh của họ rồi." Tay của Trương Cực đặt lên bàn, cong ngón trỏ lên gãi gãi mặt bàn, "Hai ngày một đêm, toàn bộ bắt về, lần này con mồi nơi hoang dã là bọn họ, nhưng thợ săn, là chúng ta."

"Chuẩn bị xong chưa? Những thợ săn dũng cảm của tôi." Giọng của Trương Cực lạnh toát, trong mắt hiện lên chút tinh ranh, ánh mắt hung hăng đáng sợ, giống một con sói đã đói rất lâu, cuối cùng đã nhìn thấy thức ăn của mình.

Công tư phân minh, vào giờ phút này, những người thường đùa vui mọi hôm cũng đã trở nên nghiêm túc, cánh tay họ chắp sau lưng, ưỡn thẳng lồng ngực khỏe khoắn, tư thế nghiêm tiêu chuẩn đều đặn.

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

Sau cuộc họp ngắn ngủi, biểu cảm của họ trở nên trầm trọng, đặc biệt là Dư Vũ Hàm, anh thừa nhận mình quan tâm Đồng Vũ Khôn, mà trong vài ngày tiếp theo, người anh quan tâm sắp phải chịu sự hành hạ tàn nhẫn, còn bắt buộc phải do chính mình ra tay, mà anh thì tuyệt đối không được mềm lòng.

Nhất thời, anh cũng không biết là đang dày vò Đồng Vũ Khôn, hay đang dày vò chính mình.

Trương Cực đi tới sân huấn luyện, đưa tay ra hiệu cho trợ giáo dừng động tác trong tay, hắn cầm lấy loa phóng thanh được đưa đến, một tiếng chói tai vang lên, sau đó, hắn chậm rãi nói: "Mấy hôm nay vất vả cho mấy cậu rồi, vì để mọi người thả lỏng chút, chúng ta quyết định sẽ chơi một trò chơi cùng mọi người."

Các học viên nhìn nhau, gương mặt dính đầy bùn và mồ hôi không hề buông thả chút nào, nhìn chăm chăm vào người giống quỷ sa tăng đó, tuy rằng Trương Cực chính miệng nói cho họ thả lỏng, nhưng đây là đâu chứ? Là căn cứ huấn luyện đặc chủng binh, là trại dã thú, là địa ngục, ở đây không thể tin tưởng bất cứ lời của giáo quan nào, ở đây, đằng sau sự tốt đẹp hiếm có thường là con đường trải đầy mảnh vỡ thủy tinh đợi họ bước qua bằng chân trần.

"Đều từng chơi trốn tìm rồi nhỉ, biết chơi hết chứ, lần này nhường mấy cậu, mấy cậu là bên trốn có trải nghiệm và kích thích nhất, bọn tôi là người tìm."

Các học viên bị vứt vào trong rừng không chút nể tình, khu rừng này không phải nơi họ thường chạy địa hình, đường núi ở đây càng hiểm trở hơn, trên địa toàn là cỏ dại và bụi rậm, hầu như chẳng biết đặt chân ở đâu, ngẩng đầu là cây cối ngộp trời, ẩm ướt, ngột ngạt, khiến người ta khó thở, bên tai là lời nói tàn nhẫn của Trương Cực.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ