50

930 83 23
                                    

ⓙⓨ

Đang tháng 11, thời tiết lạnh hơn nhiều, cơn gió thổi qua còn khiến người ta run rẩy, nhưng chắc là từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua nóng quá, nên huấn luyện dưới thời tiết lạnh giá này khiến mọi người thấy khá dễ chịu, đặc biệt là sáng sớm thức dậy, đang là lúc mát nhất ngày, trong mắt họ thì chạy bộ vài vòng chính là hưởng thụ cuộc sống.

Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng, thấy sắc trời còn hơi tối, không kiềm được ngáp một cái, cậu thích nhất là tháng 3 và tháng 11, tuy cũng chẳng thích bao nhiêu, nhưng so với nhiệt độ của những tháng khác thì nhiệt độ ở hai tháng này sẽ khiến cậu thoải mái cả người, tâm trạng cũng tươi tỉnh hơn.

Ở nơi không xa truyền đến tiếng trò chuyện, Trương Trạch Vũ nhìn qua, là Trương Cực và Tả Hàng đang đi về hướng này, phía sau là ba người còn lại.

"Dự báo nói hôm nay có mưa nhỏ, không biết mưa bao lâu." Tả Hàng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 15.

Mưa nhỏ, Trương Trạch Vũ hơi cau mày, cậu rất ghét trời mưa, lúc nhỏ trời mưa không che ô, thường có người nói với cậu rằng mưa ướt tóc sẽ mọc dòi, khiến cậu sợ đến mức ngày mưa mà không cần ra ngoài thì sẽ ở luôn trong nhà, cho dù ra ngoài cũng phải trùm kín mít, áo mưa giày mưa che ô không thiếu thứ nào, bây giờ lớn rồi, tuy biết người lớn đều đang hù mình nhưng sâu thẳm đáy lòng cậu vẫn ghét trời mưa như thế.

Vì thế thứ khiến cậu bất mãn nhất trong mùa thu chính là mưa nhiều, cứ vài ngày lại mưa một lần, đợi hết mùa mưa, thời tiết trở nên mát lạnh, thì cậu phải khoác trên người chiếc áo bông dày cộm.

Trương Trạch Vũ thở dài, cậu cảm thấy mình khá là thích thế giới này, nhưng sao trong bốn mùa lại chẳng thích nổi mùa nào nhỉ?

"Trương Trạch Vũ? Sao cậu dậy sớm thế?" Trương Cực nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, ậm ờ nói: "Do tôi tỉnh sớm thôi."

Cậu cũng không thể nói rằng, một người đã hơn 20 tuổi lại có thói quen đá chăn lúc ngủ, cửa sổ cũng không đóng kĩ nên bị lạnh tỉnh chứ.

Ánh mắt của Tả Hàng di chuyển giữa hai người họ, giơ tay lên dùng mu bàn tay vỗ vỗ vai Trương Cực: "Bây giờ là 5 giờ 17, mấy cậu còn 13 phút để yêu đương, nắm chắc cơ hội đi."

Nói xong, bàn tay Tả Hàng lướt qua sau lưng Trương Cực đẩy hắn một cái, hắn bị đẩy lảo đảo về trước, lúc quay đầu nhìn, Tả Hàng bọn họ đã rất biết điều rời đi rồi, đôi khi còn quay đầu nhìn trộm, Trương Cực quay sang, nhìn Trương Trạch Vũ ở gần đó, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng.

Hắn không biết nên nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Đằng sau căn phòng ở cách đó không xa, có bốn cái đầu đồng loạt chồng lên nhau.

Nhìn một lát, Trương Tuấn Hào vỗ lên đùi mình, mắng như hận sắt không rèn thành thép: "Tên Trương Cực vô dụng này, nói còn chẳng dám nói, uổng công tụi mình tạo cơ hội cho cậu ta."

"Ê ê ê." Tô Tân Hạo đột nhiên hưng phấn kêu lên, "Nói chuyện rồi nói chuyện rồi."

"Để tôi xem để tôi xem."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ