31

712 78 8
                                    

ⓙⓨ

Nói cho Lâm Tử Hào nghỉ nửa tháng, Trương Cực không hề cẩu thả, nửa tháng là nửa tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được, khi Trương Cực đẩy cửa phòng y tế, Lâm Tử Hào đang ngồi trên giường gặm trái cây, nói chuyện sôi nổi với Tề Thịnh, cười đến hai mắt cong veo, thấy hắn bước vào, Lâm Tử Hào vô thức giấu quả táo đi, tìm hoài không thấy chỗ giấu, liền nhét vào tay Tề Thịnh, nhíu mày nuốt thẳng miếng chưa nhai trong miệng, khiến cổ họng bị nghẹn khó chịu.

"K, King, hi, đã lâu không gặp." Lâm Tử Hào ra vẻ tự nhiên chào hỏi, vẻ mặt nở nụ cười chột dạ, khô khan ha ha vài tiếng.

Trương Cực ghét bỏ liếc cậu, tầm mắt rơi vào quả táo trên tay Tề Thịnh, quả táo hoàn chỉnh bị cắn một ngụm, dấu răng rằn ti, rồi nhìn gương mặt mơ hồ của Tề Thịnh, hai tay cầm quả táo như đang dâng lên, Trương Cực quay đầu không nhìn nữa: "Ăn đi ăn đi, vốn dĩ là đang dưỡng bệnh."

Lâm Tử Hào giờ mới cầm lại quả táo đó, cẩn thận cắn một miếng.

Trương Cực ngồi xuống bên giường, vén chăn đang đắp chân của Lâm Tử Hào, xoắn ống quần rộng lên, cổ chân đã giảm sưng, nhưng máu bầm vẫn chưa tan, hắn vươn tay ấn nhẹ: "Sao rồi?"

"Không còn quá đau nữa." Lâm Tử Hào thành thật trả lời.

"Ế, cậu muốn làm gì?" Tề Thịnh đi lên trước, vỗ tay của Trương Cực ra, kéo ống quần đang xoắn lại của Lâm Tử Hào xuống, đắp chăn vào, ánh mắt đề phòng nhìn Trương Cực, "Bây giờ cậu ấy còn chưa huấn luyện được, với cường độ của mấy cậu, cậu ấy chạy vài bước sẽ phải quay về đây nằm thêm một tháng."

Trương Cực khoanh tay chậm rãi nói: "Nửa tháng là nửa tháng, cậu ấy bỏ lỡ rất nhiều huấn luyện, còn không về tập thì kiểm tra không đủ điểm vẫn phải dọn đồ cút xéo."

"Vết thương của cậu ấy cần một tháng nữa mới lành hẳn được." Giọng điệu của Tề Thịnh hơi cứng nhắc, y có chút kiêng dè Trương Cực, cho dù biết hắn sẽ không làm gì mình, nhưng khí thế ngay đó của hắn vẫn khiến người khác cảm thấy mình lùn hơn nhiều, nhưng y là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân của mình là điều đương nhiên, nghĩ đến đây, ánh mắt kiên định hơn, nhấn mạnh, "Tôi không thể để cậu đưa cậu ấy đi."

Lâm Tử Hào thấy hai người đang nhìn nhau, không dám lên tiếng, táo cũng không dám gặm, cứ mặc nó bị oxi hóa vàng đi, trong lòng gõ trống, một bên là bác sĩ luôn chăm sóc tốt cho cậu mấy hôm nay, một bên là giáo quan kính trọng sợ hãi.

Trương Cực cười lạnh vìa tiếng, híp mắt, xem thường nhìn Tề Thịnh, cười nhạo: "Nếu hôm nay tôi muốn đưa cậu ta đi, mười kẻ như anh cũng không cản được."

Tuy tình cảnh không đúng, nhưng Lâm Tử Hào buộc phải thầm cảm thán một câu, Trương Cực ngầu thấy mịa, nếu đổi tình cảnh thích hợp hơn thì đây chẳng phải là vở kịch kỵ sĩ cứu công chúa sao?

"Hế? Con người cậu." Tề Thịnh vén tay áo, chống nạnh, chuẩn bị lí luận với Trương Cực, không thắng võ được thì dùng lí lẽ thuyết phục người ta, trong đầu y nhanh chóng hiện lên những tri thức lí luận trong y học, và một loạt lời lẽ cảm động.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ