11

707 80 4
                                    

ⓙⓨ

Mấy cây cỏ không có khả năng lót dạ thì sao mà no bụng được, nhưng chẳng biết đi đâu để tìm nhiều loại cỏ có thể ăn được, dù bây giờ bụng cồn cào vì đói, Trương Trạch Vũ và Lâm Tử Hào cũng không thể dừng tìm kiếm nơi ẩn nấp, ở đây chỉ thích hợp nghỉ ngơi, vì nền đất khô khan, xung quanh chẳng có bụi rậm nào to lớn, nhưng đồng thời cũng nằm trong tầm ngắm, không cần phí sức đã bị tìm thấy.

Họ vừa đi vừa nhìn dưới chân, Lâm Tử Hào sợ giẫm phải thứ gì đó không nên giẫm sẽ bị cắn báo thù, còn Trương Trạch Vũ còn do muốn tìm thứ lấp bụng, dần dần, họ tìm được một dòng sông, không có đồ đựng nước, Lâm Tử Hào liền trèo lên thân cây thấp để hái hai phiến lá, lúc bò xuống, Trương Trạch Vũ đã dùng tay hớp nước uống no rồi.

"...." Lâm Tử Hào hơi mất mát, cậu vốn cảm thấy mình vô dụng, bây giờ không dễ gì mới tìm thấy tác dụng của bản thân, nhưng lại là điều dư thừa.

Trương Trạch Vũ thấy vậy thì đi tới cầm lấy hai phiến lá, hỏi cậu ấy: "Cậu biết bắt cá không? Trong sông có cá."

"Em biết!" Lâm Tử Hào lập tức vui lên, "Hồi nhỏ em suốt ngày theo đám nhóc trong xóm đi bắt tôm bắt cá!"

Lúc này đã gần trưa, Lâm Tử Hào vừa bắt một con cá đã nghe Trương Trạch Vũ kêu dừng, cậu dùng đá đập ngất cá, sau đó dùng lá gói nó lại, cả hai tiếp tục tìm nơi ẩn náu, đang đi thì trên trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc trực thăng, báo hiệu bắt đầu cuộc trốn tìm.

"Đậu má, bây giờ họ mới bắt đầu tìm?" Lâm Tử Hào ngạc nhiên, "Còn nghênh ngang thế sao?"

Trong lòng Trương Trạch Vũ thấy hơi khó chịu, vứt họ vô từng một ngày một đêm đói queo, bây giờ mấy vị giáo quan mới bắt đầu thực hiện hành động đuổi bắt, còn khoa trương đến thế, cứ như sợ có người không biết vậy, dùng cả trực thắng, e là trang bị cũng hoàn hảo khỏi phải nói.

Thực ra không phải, trên trực thăng chỉ có phi công, đám người Trương Cực đứng ở ngoài rừng, trong tay chẳng cầm gì, đến dao quân sự còn chẳng có, đây là thử thách Trương Cực dành cho bọn họ.

"Tay không bắt người." Trương Cực giọng điệu bình thản, "Mấy cậu dựng bẫy cũng được, đấu tay đôi trực diện cũng được, bây giờ còn 7 tiếng nữa là trời tối, sau 7 tiếng, tôi muốn nhìn thấy đủ người trên trại tù binh."

"Bây giờ, trò chơi bắt đầu."

Trương Cực vừa dứt lời, họ đã chia nhau đi vào rừng, người truy bắt ngông nghênh như chú chồn đi dạo phố trước cổng nhà đàn gà, cũng giống chủ nhân của khu rừng này, hoặc là kẻ chiếm giữ.

Sau khi bắt liên tục vài người, Trương Cực bĩu bĩu môi, thấy hơi nhạt nhẽo, kĩ thuật ngụy trang của họ thực sự quá là kém, không biết nên nói họ ngoan hay nhát gan, thế mà chẳng có ai dựng bẫy tóm giáo quan, sau khi bị bắt còn không biết phản kích, nhưng qua hôm nay, những đồ ngốc đó sẽ biết thế nào là kháng cự đến chết.

Trương Cực tìm vài cây roi mây, vài que gỗ vài viên đá, dựng một cái bẫy đơn giản rồi trèo lên chạc cây nằm, đợi con mồi lọt lưới, chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hắn quay đầu sang, một học viên đang chạy băng băng, đằng sau là Trương Tuấn Hào sắp đuổi kịp.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ