75 end

853 70 12
                                    

ⓙⓨ

Trương Cực về căn cứ, cùng Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi vài hôm thì trở lại huấn luyện như thường lệ, Trương Trạch Vũ không thể tiến hành vận động mạnh, chỉ đành luyện tập bắt tỉa, lúc người khác tiến hành địa hình hoặc chướng ngại, cậu chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, lúc này Trương Cực thường sẽ đi tới dùng tay phủ lên bàn tay cậu để sưởi ấm.

Đợi sau khi Trương Trạch Vũ khỏi hẳn, liền thương lượng với Trương Cực về chuyện khôi phục huấn luyện, vì thế, hắn còn đặc biệt kéo cậu đến phòng y tế kiểm tra lần nữa, xác nhận không vấn đề mới đồng ý cho Trương Trạch Vũ trở về đội ngũ khôi phục huấn luyện.

Trương Trạch Vũ cất bước chạy trên đường núi, tuy rằng không khí lạnh thổi vào khiến mũi miệng khô khan đau nhức, nhưng sự mệt mỏi khó chịu này khiến cậu có cảm giác như được tái sinh vậy, tế bào khô héo lấy lại sức sống, nhân tố bồn chồn trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, cảm giác sảng khoái khó tả dâng trào trong lòng.

"Em thấy sao rồi?" Chạy bộ xong, Trương Cực đến bên cạnh Trương Trạch Vũ rồi ngồi xổm xuống, sờ sờ vầng trán lạnh ngắt của cậu, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Chạy bộ thì đương nhiên khó chịu rồi, mệt, nhưng mà đã lắm." Trương Trạch Vũ nằm lên balo, thở hắt một hơi dài, "Em đã rất lâu không có cảm giác này rồi."

"Vậy thì được, nếu thấy vết thương không ổn thì phải kịp thời nói anh biết." Trương Cực quan tâm nhìn cậu.

"Nó đã lành hẳn rồi, không ảnh hưởng em được, yên tâm đi đồng chí Trương Cực." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai hắn, "Em vẫn khỏe lắm."

"Đừng khoe nữa hai người này." Chu Chí Hâm yếu ớt lên tiếng, "Đều đang nhìn đó, không thích hợp nha."

Trương Trạch Vũ ngửa cổ, hất cằm về phía Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm: "Phê phán họ kìa, đừng phê phán em với Trương Cực."

Hai con người bị nhắc đến vô số lần trong tình huống kiểu này thì im lặng, Đồng Vũ Khôn muốn thu lại bàn tay đang được Dư Vũ Hàm nắm lấy, nhưng vừa rút ra một chút đã bị anh siết chặt, không cho cậu nhúc nhích, Dư Vũ Hàm nhìn cậu, thấp giọng nói: "Đừng cử động, cứ nắm đi."

Đồng Vũ Khôn vành tai đỏ ửng, cúi đầu gật gật, thả lỏng để Dư Vũ Hàm nắm trong lòng bàn tay.

Chu Chí Hâm chứng kiến tất cả giận dữ đứng dậy, tức giận nói: "Tôi phục luôn đó! Sao lúc huấn luyện phải nhìn mấy cậu tình tứ nhau, luyện xong vẫn phải nhìn mấy cậu âu yếm! Tôi đến đây để đánh trận mà! Không phải để xem mấy cậu yêu đương!"

Chu Chí Hâm trong lòng khó chịu muốn chết, nói sao thì trước khi tới đây cậu cũng từng nổi bật giữa rừng hoa, chàng công tử phong lưu phiến lá không nhiễm bụi trần, muốn tiêu sái có tiêu sái, muốn vui vẻ có vui vẻ, bất kể là thanh thuần hay quyến rủ đều sáp lên người cậu, trước giờ chỉ có cảnh đám anh em nhìn cậu yêu đương, chưa bao giờ cô đơn lẻ loi hết, nhưng sau khi tới đây, biến thành cậu chỉ đành nhìn người em âu yếm ân ái, rồi chua chát nghiến răng nghiến lợi.

"Bọn tôi yêu đương có ảnh hưởng cậu đánh trận đâu." Trương Cực ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên hai đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, ngẩng đầu híp mắt, châm chọc nhìn Chu Chí Hâm.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ