24

698 71 3
                                    

ⓙⓨ

Sau khi về phòng hướng dẫn, những người khác cũng lần lượt trở về, Trương Cực nhắc một câu hôm nay là Thất Tịch, họ liền bắt đầu oán trách Thất Tịch cũng vô dụng, họ còn chả có người yêu.

"Cmn, qua vài năm nữa là ông đây thành trai ế lớn tuổi rồi." Tô Tân Hạo thở dài.

"Ê." Trương Tuấn Hào chọc chọc Tô Tân Hạo, "Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng là lính đặc chủng, mẹ cậu ấy muốn giới thiệu xem mắt nhưng cậu ấy không cần, xong rồi hôm nay Thất Tịch cậu ấy còn than chưa có người yêu, cậu nói xem có buồn cười hay không chứ."

"Trương Tuấn Hào cậu thiếu đòn phải không?"

"Đúng đó."  Trương Tuấn Hào rất tự nhiên gật gật đầu.

Trương Cực đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Tả Hàng nhìn hắn hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Cho mấy đứa có người yêu đi đón thất tịch." Trương Cực cười cười, đi đến trước cửa kí túc xá học viên, mở cửa ra, trong phòng đột nhiên im bặt, căng thẳng nhìn hắn, Trương Cực ra vẻ nghiêm túc lạnh mặt, nói, "Hôm nay Thất Tịch, ai có người yêu, muốn gọi điện thoại, phòng hướng dẫn, mỗi lần 5 người, mỗi người 10 phút."

Thế nhưng chẳng ai nhúc nhích, mà nhìn nhau như sợ Trương Cực chỉnh đốn họ, Trương Cực thấy thế hỏi: "Không có người yêu à? Hay là không cần cơ hội này? Gọi cho người nhà cũng được, cho mấy cậu 3 giây suy nghĩ xem có muốn không."

"Muốn!" Đám đông thi nhau hô to, sắc mặt mừng rỡ, "Cảm ơn King!"

Trương Cực ra vẻ ghét bỏ vẫy vẫy tay: "Mau lên, xếp hàng trước phòng hướng dẫn."

Thế là xuất hiện một hàng dài ngoài phòng hướng dẫn, lần lượt gọi điện thoại, trong lúc chờ đợi còn cười nói, khóe môi cong sắp chạm mũi luôn rồi.

"Sao em không đi gọi điện?" Chu Chí Hâm ở lại kí túc xá, ngồi xuống bên cạnh Đồng Vũ Khôn đang rầu rĩ hỏi cậu ấy, lúc này trong phòng chỉ còn hai người họ.

Đồng Vũ Khôn cười khổ: "Lần trước gọi điện là hồi ở bệnh viện, ít nhất không phải căn cứ, em nói chuyện cũng thoải mái hơn, mẹ em còn chưa biết tôi đến đây, nếu biết thì bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, em còn chưa nghĩ kỹ nên nói sao với bà ấy, anh thì sao?"

"Trước khi anh đến đây thì mẹ anh đã ra ngoài với bố rồi, trước khi đi anh có gọi mà không ai bắt máy, chắc họ không nhớ có đứa con này đâu."

"Hả...." Đồng Vũ Khôn đột nhiên không biết nói gì, tưởng gia đình Chu Chí Hâm không hạnh phúc, cũng không nên biết an ủi ra sao, nhưng Chu Chí Hâm lại an ủi vỗ lưng cậu, "Không sao, anh ở với em, tụi mình bầu bạn, mẹ anh thần kinh thép, không giống bố mẹ em quan tâm con cái đến thế, anh được nuôi kiểu thả mà lớn đó." 

Trong phòng hướng dẫn, Trương Trạch Vũ vừa gọi thì mẹ cậu đã nhận mắt, bên đó truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của mẹ cậu: "Con trai! Sao rồi con?"

"Con khỏe lắm, mẹ, Thất Tịch vui vẻ."

"Thất Tịch vui vẻ nha bảo bối, aiya, quả nhiên là con trai mẹ, bố con chẳng có chút tế bào lãng mạn nào." Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm khàn uy nghiêm, "Sao lại không có tế bào lãng mạn, do tôi bận quá nên quên mất thôi, có phải Tiểu bảo gọi không, nào, đưa máy cho tôi."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ