ⓙⓨ
Hai người đàn ông dẫn đầu đi tới, khí thế không ai thua ai, trưởng bối tuy giữa hàng mày đã có nếp nhăn, khóe mắt cũng có vết nhăn, nhưng vẫn không giấu được sự kiên cường khí phách đó, hậu bối nhỏ hơn lại cao hơn trưởng bối nửa cái đầu, vai rộng thắt lưng hẹp chân dài, con ngươi sắc bén lông mày lưỡi mác, ở trước mặt tiền bối dày dặn kinh nghiệm mà khí thế cũng chẳng hề giảm bớt.
Trương Quốc An nhìn tốp lính mới đang di chuyển tự do trên sân chướng ngại, bất giác khóa chặt con trai mình, trong lòng cảm khái vô cùng, lúc ông còn trẻ từng giống những đứa trẻ này, tập luyện không quản ngày đêm, máy móc huấn luyện của khi đó tuy không tốt như bây giờ, cũng vừa khổ vừa mệt, chưa từng lùi bước, đến khi già rồi, buộc phải rút khỏi tiền tuyến chuyển đến quân khu, lại từ quân khu thăng cấp đến hiện tại, không cần đánh trận ở tiền tuyến nữa, tháng năm huy hoàng cũng không thể trở về, vì thế ông giống rất nhiều phụ huynh khác, hi vọng con trai có thể kế thừa tư tưởng và trải nghiệm một cuộc đời khác biệt giống như ông.
Mi tâm đang giãn nỡ của Trương Quốc An đột nhiên nhíu lại, ông hỏi Trương Cực: "Trương Trạch Vũ bị thương rồi phải không? Sao đi đường cà nhắc thế?"
Trương Cực toát hết mồ hôi lạnh, hắn không ngờ lính đặc chủng đã giải ngũ mấy chục năm mà lực quan sát vẫn mạnh đến thế: "À...... cậu ấy, quả thực bị thương rồi, chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng ngài xem, dù sao cũng là lính đặc chủng mà? Sao có thể nghỉ ngơi chỉ vì chút vết thương nhỏ này chứ." Lúc nói mấy câu này, trong lòng hắn vẫn đang đánh trống, vẫn may từng được huấn luyện giữ bí mật, mấy câu nói dối này không đến mức khiến người khác dễ dàng nhận ra.
Trương Quốc An ngờ vực nhìn hắn, lại quan sát Trương Trạch Vũ hồi lâu mới gật đầu: "Cậu nói đúng, nếu hôm nay nó nghỉ phép vì bị thương nhẹ, vậy thì ta sẽ không tha cho nó."
Trương Cực muốn tìm cơ hội cho Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi, thế là đề nghị: "Hay ngài đến phòng hướng dẫn nghỉ ngơi chút đi? Đường đi hiểm trở, khoảng cách cũng xa, đừng mệt quá."
Không ngờ Trương Quốc An vẫy tay, từ chối: "Chuyện nhỏ thôi, còn chẳng đến mức khiến ta nghỉ ngơi vì nó, Tiểu Cực, không lẽ cậu cảm thấy ta tuổi già vô dụng rồi sao?"
"Xem ngài nói kìa." Trương Cực sắc mặt bình tĩnh, giống như đang nói đùa với bậc cha chú như bình thường vậy, nhịp tim đập ngày càng kịch liệt, "Thực lực của thủ trưởng Trương chúng ta ai cũng rõ như ban ngày rồi, cho dù là bây giờ, ngài cũng tư thế oai hùng như xưa, nếu ai nói thủ trưởng ngài tuổi già vô dụng thì tôi là sẽ người đầu tiên phản đối."
Trương Quốc An giơ ngón trỏ ra chỉ chỉ vào Trương Cực, cười nói: "Quả nhiên là con, giỏi nói chuyện lắm." Ông lại thở dài, "Aiya, quả thực tuổi già rồi, không bằng mấy đứa."
Trương Cực thực sự rất căng thẳng, nhìn Tả Hàng như đang cầu cứu, Tả Hàng lập tức hiểu ý, cười nói: "Đợi chúng tôi đến tuổi này của ngài, e rằng còn chẳng lợi hại bằng ngài ấy chứ, hơn nữa, cho dù đem so với chúng tôi, thì chẳng phải vẫn có một câu ngạn ngữ là gừng càng già càng cay hay sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹
Fanfiction"Trương Trạch Vũ, trên chiến trường, em có thể tin tưởng giao phía sau cho anh." Tên gốc: 头狼 Tác giả: Quyển Quyển (柠檬卷卷) Bối cảnh: phi hiện thực, quân sự Thể loại: bộ đội đặc chủng, song cường Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ (giáo quan x học...