69

619 70 5
                                    

ⓙⓨ

Mỗi khi Hạ Nguyên đóng cửa, Trương Trạch Vũ đều sẽ nhìn thấy hai người mặc quân phục đứng canh ở cửa, cậu biết Trương Quốc An sắp xếp như thế để làm gì, nghĩ đến liền khó tránh thấy phiền lòng.

Lúc cậu còn nhỏ, Trương Quốc An thường quản thúc cậu, từ khi học mẫu giáo, trên tường cậu đã dám một tờ giấy, trên đó là những điều khoản do Trương Quốc An viết và bắt cậu phải tuân thủ, hồi nhỏ cậu chẳng hiểu gì, chỉ biết nghe lời, nhưng sau khi tan học thấy bạn học vui vẻ đi chơi bóng rổ đi khu vui chơi hoặc xem phim, nhưng cậu phải về nhà làm bài tập về nhà rèn luyện, từ lúc đó trở đi, cậu đã nhận ra mình không hề vui vẻ.

Trong tuổi dậy thì phản nghịch của cậu,  sự nghe lời đó giống sợi dây đàn hồi vậy, khiến tuổi phản nghịch của cậu càng thêm mạnh mẽ, nhưng lúc đó cậu rất thông minh, cậu biết không thể đấu trực diện với Trương Quốc An, vì bất kể ra sao cậu cũng không thể đấu lại ông, thế là chỉ lẳng lặng lập kế hoạch, lúc học đại học có suất du học trao đổi, cậu không chút do dự quyết định nộp đơn xin phép, vì thành tích tốt, đơn này đã thuận lợi thông qua, cậu cũng thành công thoát khỏi sự khống chế của Trương Quốc An.

Nhưng cậu là con một trong nhà, cũng không thể không trở về, nên quyết định về nước làm việc, quay về tầm kiểm soát của Trương Quốc An, thực ra nói thật thì, cậu đã quen rồi, cậu đã chịu đựng sự kiểm soát mạnh mẽ của Trương Quốc An hơn hai mươi năm, khiến Trương Quốc An đến nay vẫn hoàn toàn chẳng nhận ra sai lầm của bản thân, vẫn luôn tự đại như hồi trước.

Nhưng bây giờ Trương Quốc An dùng cách kiểm soát này để cản trở cậu và Trương Cực, bất kể ra sao cậu cũng không nhịn được, với cậu mà nói, cậu đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, Trương Quốc An không có lí do gì can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu, với Trương Cực mà nói, Trương Quốc An và hắn không có quan hệ thực chất gì, Trương Quốc An càng không có lí do can thiệp vào cuộc sống của hắn, còn về việc cậu và Trương Cực ở bên nhau, chẳng qua là kết quả có được sau khi hai người trưởng thành đã cân nhắc nhiều lần và nghe theo trái tim mách bảo, cậu không hiểu cho lắm, sao thái độ của Trương Quốc An lại cứng rắn và ác liệt đến thế.

Cậu nghĩ, nếu ý nghĩa để con người sống trên đời này chỉ có nối dõi tông đường, vậy thì cuộc sống cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

Hạ Nguyên có thể nhìn ra tâm trạng Trương Trạch Vũ không tốt, nhưng vì sao thì bà không rõ lắm, chỉ đành dùng nhiều cách dỗ dành cậu, đến nấu ăn cũng rất dụng tâm, nhưng Trương Trạch Vũ lại chẳng thấy ngon miệng.

"Con trai, con có chuyện gì phiền lòng sao?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Mẹ, con không sao, chỉ là thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Hạ Nguyên mất mát cúi đầu: "Được, con ngủ đi, mẹ ở đây...." Còn chưa nói 'trông con' thì điện thoại đã reo, vội cầm lấy ra ngoài nghe.

Chưa đầy 10 phút Hạ Nguyên đã quay lại, sắc mặt vội vã hơn, bà vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Trương Trạch Vũ: "Mẹ có chút chuyện gấp, chắc tối mới về, nếu con có gì không khỏe thì nói với hai người lính bên ngoài, nha."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ