52

992 89 18
                                    

 ⓙⓨ

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt, ánh đèn mờ ảo lúc này cũng trở nên ám muội.

Trương Trạch Vũ dán lưng lên vách tường, bên cạnh là cửa sổ, bên ngoài hình như lại đổ mưa rồi, âm thanh tí tách không ngớt bên tai, tiếng xào xạc của lá cây vô cùng rõ rệt.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Trương Cực, màu mắt của hắn rất đậm, trông có vẻ rất biết mê hoặc tâm trí người khác.

"Em...."

Giọng nói của Trương Cực khàn trầm hơn bao giờ hết, yết hầu của hắn lăn một vòng, bàn tay đang giữ cằm cậu cũng hơi thả lỏng, rõ ràng Trương Trạch Vũ chỉ cần quay đầu là sẽ thoát khỏi kiểm soát của hắn, nhưng cậu không hề làm vậy.

Trương Trạch Vũ nhướng mày nhìn hắn, cong khóe môi mỉm cười, cậu chưa từng che giấu hứng thú của mình dành cho ai đó, với Trương Cực cũng thế, trước đây không nói là do cậu thấy không cần thiết, nhưng nếu Trương Cực đã hỏi thì cậu cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

Trương Cực rõ ràng đã trở nên kích động vì dáng vẻ này của cậu, bàn tay còn lại chen vào kẽ hở giữa Trương Trạch Vũ và vách tường, hơi dùng sức giữ lấy lưng cậu, dễ dàng kéo Trương Trạch Vũ vào lòng mình.

Bàn tay đang giữ cằm Trương Trạch Vũ kéo nhẹ ép cậu ngẩng mặt, hắn cũng cúi đầu xuống.

Lần này Trương Cực chưa uống rượu nên không thể tính là đang say, nhưng hắn cũng không rõ mình có đang tỉnh táo hay không, thậm chí đưa tay ôm lấy gáy cậu từ khi nào cũng chẳng biết, chỉ theo bản năng chen đầu lưỡi vào trong miệng Trương Trạch Vũ.

Một tay hắn ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ, một tay giữ lấy gáy cậu, hoàn toàn dùng cơ thể mình bọc lấy cậu, khiến cậu không thể trốn thoát.

Trương Trạch Vũ vẫn còn tỉnh táo, khi cậu bị Trương Cực ép vào tường đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngờ sẽ tới nhanh và mãnh liệt đến thế, nụ hôn kịch liệt của Trương Cực khiến cậu hơi choáng ngợp, bàn tay đang rủ xuống cũng vô thức giữ lấy bờ vai rộng rãi của Trương Cực.

Trương Trạch Vũ rất thích hôn môi, xúc cảm mềm mại ẩm ướt khiến cậu mê muội, thế nên bắt đầu đáp trả hắn.

Trương Cực cảm nhận được động tác của cậu, hơi khựng lại, giây sau, nụ hôn giữa họ càng trở nên kích động nóng rực, cứ như không có ngày mai vậy.

Hồi lâu, Trương Trạch Vũ cảm thấy khóe môi mình tê rần, cần cổ ngước lên cũng bắt đầu nhức mỏi, cậu đẩy đẩy Trương Cực, mơ hồ nói: "Mệt rồi."

Trương Cực giờ mới buông cậu ra, nhưng cả người hiển nhiên vẫn chưa thoát ly khỏi tình dục.

"Mệt ở đâu?" Trương Cực nhỏ giọng hỏi.

"Cổ, miệng, đều mệt."

Trương Cực cười nhẹ, bế Trương Trạch Vũ lên, hai tay giữ hai bên đùi cậu xốc nhẹ, nói: "Nhẹ quá đấy."

"Ngày nào cũng huấn luyện, em cũng chẳng béo lên được." Cánh tay Trương Trạch Vũ duỗi thẳng, gác lên vai Trương Cực, dường như chẳng thấy ngượng ngùng vì tư thế hiện giờ của họ.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ