06

721 80 9
                                    

ⓙⓨ

Lúc gần chống đẩy hết 500 cái, nhiều người đã nằm bẹp trong bùn không dậy nổi, cánh tay không còn sức để chống người lên, đến thắt lưng cũng đau nhức, cộng thêm bị dày vò cả ngày, hiện tại thể lực đã đạt đến cực hạn rồi.

Trong đầm lầy, một người dùng hết sức lực cuối cùng, run rẩy giơ tay lên, giọng nói khàn yếu: "Tôi không chịu được nữa, tôi bỏ cuộc, tôi....." Y nói xong thì nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc lóc, y gánh vác sự kì vọng của cả đơn vị cũ để đến nơi này, tiếc là phụ lòng họ rồi, nhưng y thật sự không kiên trì được nữa, ở đây là địa ngục, hoặc là nói, còn đáng sợ hơn địa ngục.

Một người mở đầu, tiếp theo sau có không ít người đều lần lượt bỏ cuộc, họ đã chạm đến cực hạn sinh lí rồi, nếu tiếp tục e rằng thì dù liều cái mạng này cũng không đột phá được gì.

Người rút lui bị trợ giáo khiêng ra khỏi đầm, đưa đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe, trên giường bệnh nằm đầy người sức cùng lực kiệt, họ nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ sâu, mệt quá rồi, thể chất tinh thần đều kiệt quệ.

Trương Trạch Vũ nằm trên bùn, trơ mắt nhìn mấy người đó bỏ cuộc, cậu đột nhiên nhớ ra, ban đầu lúc mới đến đây cậu cũng muốn rút lui, cậu cũng tưởng cậu sẽ là một trong số họ, cậu có đầy đủ lí do để bỏ cuộc, cũng có đầy lí do để ứng phó bố, nhưng bây giờ..... nhìn Trương Cực ở trên bờ, cậu nghĩ, cho dù còn sót một chút sức lực, cũng phải ở lại đây.

Cậu sẽ không thua bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cả, cũng sẽ không để kẻ khác có cơ hội xem thường mình, cậu sẽ chứng minh bản thân với Trương Cực, ở trường y cậu là sinh viên xuất sắc, thì ở đây cũng sẽ trở thành người đứng đầu.

Trương Trạch Vũ biết, bản thân không hề thua kém ai.

Cánh tay đau đớn đến cực hạn, nhưng Trương Trạch Vũ thì không, cậu lần nữa chống người dậy, từng chút một, hoàn thành 500 lần chống đẩy, có lẽ sức khỏe của quân y không hề dẻo dai, nhưng quân y này là Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ có lòng hiếu thắng, có sự quật cường, trong lòng có sự bền bỉ, để cậu tiếp tục bước đi, tiến về phía trước.

"Ai đã xong 500 cái thì tự lên đây, mấy cậu có thể tắm rửa ngủ nghỉ rồi." Trương Cực ôm cánh tay quét mắt nhìn mấy chục người còn lại dưới bùn, nói, "Ngày mai, sẽ là một ngày càng tàn khốc hơn, hi vọng mấy cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Cực nói xong thì về phòng hướng dẫn, xóa hồ sơ của những người vừa rút lui, thấy chỉ còn lại một nửa, trong lòng không rõ có cảm giác gì, nước nhà cần nhiều tinh anh hơn, thậm chí là tinh anh trong số tinh anh, mà tinh anh trong số tinh anh nhất định phải trải qua rèn luyện cực kì tàn khốc, sau cùng họ sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén có thể moi tim gan kẻ địch.

Mà cựu chiến sĩ như họ, đều đã thành hình, trở thành lưỡi dao dính vô số vết máu của địch, cũng là người rèn thép, còn được gọi là "Cùng vu vi tân á, hỏa truyền dã, á bất tri kì tẫn dã."

(*) 穷于为薪,火传也,不知其尽也: Người ta liều mạng để nhóm lửa, nhưng không biết rằng lửa đã tắt (search ra cách dịch nhưng không chắc chính xác 100% nha)

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ