67

615 73 4
                                    

ⓙⓨ

Đèn cảm ứng trong hành lang tối dần đi, Trương Cực ngẩng đầu, nhìn vào bản thân trong tấm kính, trái tim run mạnh một lát, bây giờ hắn đã hiểu, tại sao mọi người đều lo cho hắn đến vậy rồi—— Mái tóc rối xù, sắc mặt tái mét, bờ môi khô khan, sự thê lương trong ánh mắt, hắn đường đường là Trương Cực, đã bao giờ xuất hiện trạng thái này đâu.

Dáng vẻ này của hắn giống ai nhỉ? Trương Cực híp mắt suy nghĩ, đột nhiên cơ thể chấn động, hắn nhớ ra rồi, giống Dư Vũ Hàm ở ngoài phòng thẩm vấn, hắn nhớ rõ trạng thái khi đó của Dư Vũ Hàm, đau lòng, khủng hoảng, bơ vơ, còn có giả vờ kiên cường, hóa ra đây là cảm giác lúc đó của Dư Vũ Hàm, hóa ra nhìn người mình yêu bị thương, nhưng bản thân lại bất lực là cảm giác này đây.

Cuối cùng hắn đã hiểu, tại sao khi đó Dư Vũ Hàm lại không còn là Dư Vũ Hàm rồi.

Nhưng những điều mà Dư Vũ Hàm phải làm khi đó là điều bắt buộc, chẳng qua là đang chấp hành trách nhiệm và nghĩa vụ, còn hắn thì sao? Rõ ràng có thể tránh khỏi, chỉ cần hắn phát hiện ra tay bắn tỉa đó sớm hơn chút, Trương Trạch Vũ sẽ không bị thương, những chuyện này sẽ không xảy ra, hoặc nếu hắn không đưa Trương Trạch Vũ đuổi theo Vulture thì hôm nay người nằm ở đây là hắn chứ không phải cậu, hắn có thể thay cậu chịu đựng mọi thứ.

Nếu như là hắn, Trương Trạch Vũ sẽ phản ứng ra sao, trạng thái sẽ giống với hắn bây giờ chứ? Hay là tồi tệ hơn?

Đầu óc Trương Cực hỗn loạn vô cùng, hắn trượt ngồi lên ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay, sự tự trách xộc lên, hắn không biết nên xóa bỏ kiểu gì, thậm chí còn chẳng biết nên làm sao để xoa dịu.

Bờ vai nặng trĩu, Trương Cực ngẩng đầu nhìn, Dư Vũ Hàm cầm một ly cháo đứng trước mặt hắn.

"Sao cậu quay lại rồi?"

"Không yên tâm cậu." Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh hắn, mở nắp ly cháo ra đưa cho hắn, "Ráng ăn chút gì đi, trạng thái này của cậu không ổn đâu."

Trương Cực lắc lắc đầu: "Tôi không nuốt nổi, nếu là cậu cũng thế thôi."

Dư Vũ Hàm không phản bác: "Đúng là không nuốt nổi, nhưng tôi sẽ không khiến Đồng Vũ Khôn bị thương mà còn phải lo cho tôi." Anh lại đưa ly cháo về phía Trương Cực, "Trương Trạch Vũ người ta đỡ đạn cho cậu là không muốn cậu bị thương, nếu nhân lúc cậu ấy ngủ mà cậu cũng suy sụp luôn, cậu nghĩ cậu ấy sẽ thấy sao, hmm?"

Trương Cực nhìn chằm chằm ly cháo một lát, sau đó nhận lấy, cắn vào ống hút hút từng ngụm nhỏ.

"Cmn..." Dư Vũ Hàm bất lực giành lại, mở nắp ly ra, đặt cháo sang một bên để nguội, "Tôi thật sự phục cậu luôn, cmn cậu ngốc vừa thôi, cháo mới ra lò, cậu uống kiểu này cũng không sợ bỏng chết à."

"Được rồi, cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không ăn nổi."

"Lát cháo nguội tôi phải thấy cậu uống hết mới thôi."

Hai người không ai chịu lùi bước, đang giằng co ở đó thì cửa thang máy lại mở ra, một nam một nữ từ trong bước ra, người đàn ông uy nghiêm đẹp trai, phụ nữ nho nhã đoan trang, Trương Cực vội đứng dậy: "Bố, mẹ, sao hai người tới đây....."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ