55

872 84 11
                                    

ⓙⓨ

Trương Cực hầu như sầm mặt cả ngày, thậm chí sau cùng lúc giải tán, mọi người vẫn chưa rõ rốt cục Trương Cực đã bớt giận hay chưa, trên đường về phòng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ hắn không vui sẽ giữ họ lại luyện tiếp.

Sau khi mọi người đi, chỉ còn lại 5 giáo quan, Trương Cực luôn khoanh tay giờ đã buông xuống, vỗ vỗ tay: "Đừng quên huấn luyện đêm nay, mấy cậu khởi động trước đi, tôi còn có chút chuyện."

Nói xong, Trương Cực đi về phía kí túc xá.

"Cậu đi đâu thế?" Trương Tuấn Hào gọi hắn lại.

"Còn làm gì nữa, đi báo cáo với người yêu." Trương Cực bóng lưng tiêu sái vẫy vẫy tay với họ, tăng tốc chạy về phòng của Trương Trạch Vũ.

Hắn đương nhiên thấy tiếc vì bỏ lỡ lần hẹn hò này, hắn muốn ở bên Trương Trạch Vũ cả ngày, giống tối hôm qua vậy, chỉ có hai người họ, có thể làm chuyện họ muốn làm, nói lời họ muốn nói, nhưng hắn có trách nhiệm trên người, phải xử lí mọi việc trước mới đi nói chuyện tình cảm được.

Có điều nói thật thì hắn vẫn hơi chột dạ, hắn sợ Trương Trạch Vũ sẽ giận dữ vì hắn nhỡ hẹn, sau đó không quan tâm hắn, hắn hiểu Trương Trạch Vũ, nếu cậu mà giận thì chắc còn khó dỗ hơn cả mẹ hắn.

Sau khi do dự nhiều lần, Trương Cực vẫn gõ cửa, sau đó nở nụ cười lấy lòng, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn rõ người đến mở cửa thì nụ cười cứng lại, bầu không khí gượng gạo lan tỏa, hai người yên lặng nhìn nhau, qua một hồi lâu Trương Cực mới ho nhẹ, hỏi: "Trương Trạch Vũ đâu?"

Đồng Vũ Khôn nghiêng người, để Trương Cực nhìn nhà tắm đang sáng đèn: "Đang tắm, anh có gấp tìm cậu ấy không."

Phòng tắm cách âm không tốt, tiếng nước từ vòi hoa sen rõ rệt truyền tới, trái tim Trương Cực run lên, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ Trương Trạch Vũ trần như nhộng đứng tắm bên dưới vòi nước, cậu sẽ ngẩng đầu hoặc cúi đầu, nếu ngẩng đầu thì yết hầu sẽ vô cùng rõ rệt, lăn vòng theo động tác nuốt xuống, sợi tóc sẽ ướt đẫm hoặc ướt sơ sơ, tí tách nhỏ giọt, trên mặt chắc chắn sẽ có giọt nước, nói không chừng lông mi cũng ướt sũng, nước chảy từ vòi hoa sen sẽ thuận theo da thịt mịn màng của Trương Trạch Vũ, lưu loát chảy trên đường nét cơ thể rồi nhỏ xuống đất.....

Ướt át vô cùng.

Trong người Trương Cực bốc lên một ngọn lửa, hắn vô thức lùi sau một bước, di chuyển tầm nhìn: "Không vội, tôi đợi ở bên ngoài, giúp tôi nói lại với em ấy là được, không cần giục đâu."

"Được." Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, nói tiếp, "Anh không vào trong hả?"

"Không vào, tôi đợi ở ngoài là được."

Trong quan niệm vốn có của Trương Cực, phòng ngủ, kí túc những nơi này đều là khu riêng tư, hắn cho phép Trương Trạch Vũ bước vào không gian riêng tư của mình, vì hắn cam tâm tình nguyện, nhưng hắn không dám tùy tiện bước vào khu riêng tư của Trương Trạch Vũ, cho dù biết cậu sẽ không để bụng, hắn cũng không muốn tự ý bước vào khi chưa được Trương Trạch Vũ đồng ý hoặc chủ động nhắc đến.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ