Ngoại truyện 6 · Thất tịch của các cặp đôi

849 54 5
                                    

ⓙⓨ

Trương Cực ngồi trên ghế, sắp cắn hết móng tay cũng không nghĩ ra thất tịch năm nay phải tặng Trương Trạch Vũ món quà gì, nhớ lại thất tịch năm ngoái....... hắn còn tự đa tình cho rằng Trương Trạch Vũ muốn đón cùng mình..... Có điều năm nay! Hắn không còn tự đa tình nữa, hắn dám khẳng định một trăm phần trăm, Trương Trạch Vũ chắc chắn muốn cùng anh đón.

Nhưng phải tặng gì đây? Người khác tặng hoa hẹn hò xem phim ăn uống trong thất tịch, nhưng trong căn cứ chẳng có gì cả, hoa cũng toàn hoa dại bên đường, hắn cũng không thể ngắt một bó hoa dại để tặng Trương Trạch Vũ chứ, làm gì thế hả? Hỏi Trương Trạch Vũ hoa có thơm hay không à?

Trương Cực trằn trọc, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, thế nên, vào ba giờ ba phút nửa đêm ngày 7 tháng 7 âm lịch, đội trưởng đội đặc nhiệm Sói Hoang từ cửa sổ nhảy vào kí túc xá của tay đột kích và tay bắn tỉa của Sói Hoang, nửa đêm kéo tay súng thần họ Dư dậy.

"Cmn cậu bị điên à Trương Cực." Trương Tuấn Hào ngồi trên giường, tóc tai rối xù, oán hận nhìn Trương Cực.

"Giúp anh em đi chớ, thất tịch đầu tiên của bọn tôi, tôi không thể để nó trôi qua nhạt nhẽo như thế được." Trương Cực giơ chân đá đá Dư Vũ Hàm đang phát khùng, "Cậu định đón với Đồng Vũ Khôn kiểu gì?"

Còn chưa đợi Dư Vũ Hàm trả lời, Trương Tuấn Hào cười lạnh: "Cậu tưởng cậu ấy biết đón như nào à? Má nó, trước khi ngủ cậu ta còn dày vò tôi hai tiếng đồng hồ, không dễ gì mới ngủ thì cậu lại đến."

"..." Dư Vũ Hàm trầm mặc nửa ngày, dần dần cúi đầu, dùng tay chà mặt một cái, nặn ra một chữ, "Đậu....."

Trương Tuấn Hào bỏ cuộc ngã xuống giường: "Tôi mặc kệ, hai cậu ra ngoài mà thương lượng."

Thế nên, đội trưởng Trương và tay súng thần Dư bị đuổi ra khỏi kí túc. 

Trương Cực vỗ lên cánh tay, lại giơ tay lên, con muỗi đã dẹp nát, vết máu khô nơi đó, hắn dùng móng tay cào đi.

Hồi lâu, Dư VŨ Hàm đứng bật dậy: "Tôi nghĩ kĩ rồi, nấu cho em ấy một bữa cơm đi, cũng một khoảng thời gian dài chưa ăn cơm do tôi nấu rồi, còn cậu thì..... ở đây từ từ đợi đi."

Dư Vũ Hàm nói xong thì rời đi không thèm quay đầu, để một mình Trương Cực đau đầu tại chỗ, từ giửa đêm khuya phiền muộn đến rạng đông, từ rạng đông phiền muộn đến mặt trời mọc, từ mặt trời mọc phiền muộn đến hoàng hôn.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang cầm súng tập bắn, thở dài, vỗ vỗ vai Tả Hàng: "Cậu ở đây trông coi, tôi đến kho súng xem thử."

"Cậu đến kho súng làm gì?" Tả Hàng khó hiểu nhíu mày nhìn hắn.

"Đi xem thử có gì vui không, làm quà tặng cho Trương Trạch Vũ." Trương Cực quay lưng với Tả Hàng, vẫy vẫy tay, ung dung đi về kho.

Hắn lục tìm trong kho cả buổi, tìm thấy toàn là bụi, cũng không có thứ gì làm quà được, lúc tuyệt vọng, hắn chống nạnh nhìn bốn phía, đột nhiên sáng mắt, nhìn đống vòng lửa nằm trong góc, trong đầu nảy ra một ý tưởng......

Sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, Trương Trạch Vũ tắm rửa xong, vừa mở ngăn kéo lấy quà ra, định đi tìm Trương Cực thì cửa đã bị gõ, cậu bỏ quà vào túi áo, đi ra mở cửa, quả nhiên, là Trương Cực.

"Đồng chí Tiểu Bảo, có hứng thú hẹn hò với anh không?"

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực đang tỏ vẻ ung dung nhưng không giấu được biểu cảm hồi hộp, không kiềm được bật cười, cậu gật gật đầu: "Đi?"

Trương Cực nắm tay Trương Trạch Vũ, năm ngón tay đan xen vào nhau siết chặt, hắn đưa Trương Trạch Vũ đến một nơi vắng vẻ, xung quanh tối om như mực, không có ánh đèn nào, nhưng không khó để nhìn ra hắn rất hưng phấn.

"Em ở đây đợi một lát," Trương Cực rút tay ra, chạy về phía có thứ gì đó trên mặt đất, lấy bật lửa từ trong túi ra, châm ngòi một sợi cầu chì ở bên ngoài.

Làm xong mọi chuyện, hắn chạy về bên cạnh Trương Trạch Vũ: "Nhìn đi, chồng chuẩn bị cho em đó."

Trương Trạch Vũ nhìn thứ đang cháy ở trước mắt, ngây người, đó là hình trái tim, còn phát ra tia lửa nhỏ, đốm lửa nhảy múa trên khung trái tim, khiến trái tim Trương Trạch Vũ cũng dần nóng rực.

"Hồi chiều anh đến kho tìm mấy sợi dây thép, quấn thành hình trái tim, bên ngoài thì quấn cầu chì hay tạo bom, rồi lấy vải khô bọc lại." Nói đến đây, Trương Cực ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt căng thẳng chờ đợi nhìn Trương Trạch Vũ, "Căn cứ không có gì hết, nên...... chỉ có nhiêu đây, em, em thấy sao?"

Trương Trạch Vũ quay đầu sang, nhìn Trương Cực một lát, đột nhiên tóm lấy cổ áo hắn, kéo xuống hôn lên.

"Đẹp lắm Trương Cực, em rất thích." Nói xong, cậu nắm tay Trương Cực, véo véo ngón tay Trương Cực hồi lâu.

Trương Cực bị mê hoặc vì sự chủ động của Trương Trạch Vũ, vừa muốn hôn tiếp đã cảm nhận được ngón áp út hơi mát lạnh, hắn ngây ra, để mặc cho Trương Trạch Vũ cầm cổ tay mình giơ lên trước mặt.

—— Một chiếc nhẫn yên tĩnh nằm trên ngón áp út, ngọn lửa khiến nó phát sáng.

"Mấy hôm trước, em xin nghỉ nửa ngày là vì......."

"Ừ." Trương Trạch Vũ dùng ngón cái cọ cọ lên nhãn, "Nhờ bạn lựa vài kiểu, em đến chọn tiếp, cái này trông đơn giản nhất, em nghĩ anh sẽ thích, thất tịch vui vẻ nha bạn trai, đợi chúng ta xuất ngũ, em tặng anh cái tốt hơn."

"Sao em cứ như muốn cầu hôn anh thế." Trương Cực đến gần Trương Trạch Vũ, hôn lên môi cậu một cái, "Em muốn cầu hôn anh sao bảo bối."

"Ừ, cầu hôn kiểu tất cả mọi người đều chứng kiến ấy."

Trương Cực ôm Trương Trạch Vũ vào lòng, thở dài, nói: "Em yêu anh thật, anh cũng yêu em.:

"Đúng đó." Trương Trạch Vũ tít mắt cười cười, "Em rất yêu anh."

——END.

ⓙⓨ

tác giả bảo có ngoại truyện, tiểu kịch trường gì đó nhưng đều sẽ đăng trên weibo, còn bản dịch của bộ này chính thức kết thúc ở đây nha, mình tập trung thời gian dịch hai bộ mới của Cực Vũ với Văn Hiên, hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở một ngày không xa, love uuuu >< 

cảm ơn đã đọc ạ ~

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ