ⓙⓨ
Mấy hôm đón tết, căn cứ bị bỏ trống, đến chó quân sự cũng được nghỉ phép, càng khỏi nói các vị đội viên đặc chiến, cũng nhận được kì nghỉ ngắn ngủi 5 ngày.
Trương Cực vững vàng đỗ xe vào gầm để xe, sau khi mở dây an toàn thì ghé người sang ghế phụ, véo véo gò má đỏ ửng vì nóng của Trương Trạch Vũ, nhẹ giọng gọi: "Đến nhà rồi, mau dậy thôi."
Trương Trạch Vũ nhíu mày, dần mở mắt ra, duỗi lưng rồi ngáp: "Em lại ngủ quên mất."
"Em thì lúc nào chả thế."
Ở bên Trương Trạch Vũ đã lâu, hắn ít nhiều cũng nắm rõ những khía cạnh không thể thấy ở căn cứ của Trương Trạch Vũ, ví dụ chỉ cần điểm đến không phải chiến trường, Trương Trạch Vũ thường sẽ ngủ suốt đường đi, trừ lúc địa hình hiểm trở bị lắc tỉnh ra, những lúc khác đều ngủ rất ngon giấc, thi thoảng còn có thể trở người rồi ngủ tiếp.
"Đón tết xong chúng ta đi mua xe, mua SUV, không gian rộng, để cho em ngủ lúc đi đường." Trương Cực luồn tay vào giữa thắt lưng với ghế của Trương Trạch Vũ, vòng qua eo cậu, kéo qua ôm lấy, dán môi lên mặt Trương Trạch Vũ hôn nhẹ.
"Anh rảnh rỗi tốn tiền làm gì." Trương Trạch Vũ ngó hắn, "Anh dư tiền chi bằng quyên tặng một trường tiểu học Hi Vọng cho trẻ con trên núi đi." Cậu bóp nhẹ tay hắn, sau đó tách ra, mở cửa xe: "Xuống xe vào nhà cất đồ."
Trương Cực vội xuống xe đuổi theo, lúc lấy hành lí vẫn đang nói: "Không ảnh hưởng, mua xe chúng thì hôm đó chúng ta đến tổ chức từ thiện luôn, em muốn quyên bao nhiêu trường tiểu học Hi Vọng thì chúng ta quyên bấy nhiêu, hơn nữa mẹ anh mỗi năm đều sẽ quyên tiền cho khu nghèo khó, chúng ta là gia đình từ thiện đấy."
Trương Trạch Vũ bị Trương Cực chọc cười, chống nạnh bất lực nhìn hắn: "Em phát hiện đội trưởng của chúng ta thật sự rất biết tính toán đó? Phải không đội trưởng, bộ não này quả nhiên không giống người ta."
"Cũng phải xem thử là chồng của ai chứ."
"Đủ rồi nha, bớt lảm nhảm, mau vào nhà cất đồ, tắm rửa xong còn phải đi thăm mẹ mình nữa." Trương Trạch Vũ chỉ chỉ vào trán Trương Cực, nhận lấy balo từ tay hắn.
Trương Cực xốc xốc chiếc balo còn lại, sau khi kéo khóa thì đuổi theo Trương Trạch Vũ, lấy lòng kêu cậu: "Bảo bối."
"Hừ."
"Khởi bẩm hoàng hậu, trẫm muốn tắm cùng người." Trương Cực thấy ánh mắt cạn lời nhưng không từ chối thẳng thừng của Trương Trạch Vũ, lập tức tràn ngập hi vọng hưng phấn lên, "Hoàng hậu người đồng ý với trẫm đi, trẫm đảm bảo, tuyệt đối không làm gì."
Trương Trạch Vũ giơ ngón tay lắc lắc: "Đừng hòng."
Trương Cực nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, đan các ngón tay vào, nắm chặt tay cậu, kéo kéo về phía mình: "Vợ ơi, đồng chí Tiểu Bảo, ngoan, ngoan ngoan, Tiểu Vũ, bảo bối, bảo bảo...."
Trương Cực gọi suốt đường đi, đến khi vào thang máy vẫn đang gọi, sau khi mở cửa nhà, vứt balo lên đất thì ôm lấy eo Trương Trạch Vũ từ phía sau: "Thật đó, anh thật sự không làm gì, hơn nữa em không thấy tắm chung rất nhanh sao? Em nhìn đi, xế chiều rồi đó, đến nhà nội muộn thì không tốt đâu có đúng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹
Fanfic"Trương Trạch Vũ, trên chiến trường, em có thể tin tưởng giao phía sau cho anh." Tên gốc: 头狼 Tác giả: Quyển Quyển (柠檬卷卷) Bối cảnh: phi hiện thực, quân sự Thể loại: bộ đội đặc chủng, song cường Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ (giáo quan x học...