ⓙⓨ
Tuy Hạ Nguyên sớm đã giải ngũ, nhưng vẫn có công việc của mình, sau khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại thì bà cũng bắt đầu làm nửa ngày nghỉ nửa ngày, mỗi buổi chiều Trương Trạch Vũ ăn cơm xong bà sẽ đi, đến bữa tối mới tan làm rồi quay trở lại.
Điều này cũng đem đến không ít thời gian để Trương Cực và Trương Trạch Vũ hẹn hò, qua trải nghiệm mấy hôm nay, Trương Trạch Vũ thật sự rất hoài nghi rằng có phải Trương Cực có chiếc túi thần kì hay không, mỗi lần đều có thể biến ra thứ khiến cậu bất ngờ.
Hôm nay, Trương Cực đến phòng bệnh lần nữa, túi áo căng phồng, hắn đi tới bên giường, không lập tức lấy đồ trong túi ra mà đưa cháo do Lâm Tử Hào nấu cho Trương Trạch Vũ ăn.
Sức khỏe Trương Trạch Vũ tốt hơn rất nhiều, đã không còn nằm bất động một chỗ như hồi trước nữa, thế nên cậu kiên quyết từ chối hành vi bón ăn của Trương Cực, chọn tự mình ăn, dù sao nói gì thì cậu cũng là chàng trai đã trưởng thành, có tay có chân mà còn bị người yêu bón ăn cơm, với cậu mà nói thì rất xấu hổ.
Khi cậu trả bình giữ nhiệt cho Trương Cực, vô thức liếc nhìn tay hắn một cái, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện Trương Cực bị thương rồi, vết thương còn khá sâu, nơi kết vảy hơi lún xuống, lưỡi dao phải cứa sâu cỡ nào mới bị nặng như thế.
Trương Trạch Vũ dùng đầu ngón tay sờ nhẹ vết thương, hỏi: "Bị sao thế?"
Trương Cực giơ tay lên nhìn một cái: "Cái này." Có điều hắn không nói tiếp, mà mở túi áo căng phồng, lấy một hộp nhỏ đưa cho Trương Trạch Vũ, "Em mở ra xem đi."
Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ lại hôm Trương Cực từ Tây Tạng trở về, cũng đưa cho cậu một chiếc hộp, cũng bảo cậu mở ra xem, sau đó.... sau đó họ đã làm một vài chuyện trước đây chưa từng làm.
Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ run lên, cảm thấy chân hơi run, đương nhiên, đây đều là ảo giác.
Trương Trạch Vũ mở hộp ra, bên trong có một tượng gỗ hình người nhỏ, đang híp mắt mỉm cười, trên đầu đội mũ nồi, trên người mặc đồng phục huấn luyện, trước ngực vắt một khẩu súng, đây rõ ràng là cậu bản mini mà!
Cậu nhìn Trương Cực, khó tin hỏi: "Anh khắc hả?"
"Ừ." Chỉ một chữ, tông giọng của Trương Cực sắp kéo lên tận trời cao, muốn đắc ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu, "Sao hả? Khá tốt đúng không."
"Không phải, anh, sao anh biết khắc thế?" Trương Trạch Vũ cầm người gỗ xoay xoay ngắm nhìn, tuy có vài chi tiết xử lí không bằng chuyên gia, nhưng đã rất tốt rồi, người gỗ nhỏ bề ngoài được mài trơn tru, thậm chí còn bóng loáng, đường vân tròn rõ rệt điểm xuyết bên trên, Trương Trạch Vũ càng nhìn càng khó tin.
"Aiya, ông ngoại anh làm ngành này, hồi nhỏ anh theo học một khoảng thời gian, sau đó nhập ngũ thì chưa từng khắc gì nữa, đây là chế tác tái xuất sau 10 năm của anh đấy." Trương Cực nói như đang hiến vật quý, "Tặng cho em."
Trương Trạch Vũ kích động ôm má Trương Cực hôn một phát, trong mắt là sự sùng bái không nói nên lời: "Trương Cực, còn chuyện gì anh không biết làm hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹
Fanfic"Trương Trạch Vũ, trên chiến trường, em có thể tin tưởng giao phía sau cho anh." Tên gốc: 头狼 Tác giả: Quyển Quyển (柠檬卷卷) Bối cảnh: phi hiện thực, quân sự Thể loại: bộ đội đặc chủng, song cường Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ (giáo quan x học...