16

792 75 10
                                    

ⓙⓨ

Tính toán kĩ càng, họ đã ở bệnh viện đủ một tuần, khi người cuối cùng có thể xuống giường đi vệ sinh, dù lúc đó vẫn còn đi đứng khập khiễng, họ liền bị xe đón về căn cứ.

Cứ như lần đầu tiên đến căn cứ đặc chiến Sói Hoang vậy, Trương Cực bọn họ vẫn đứng ở vị trí cũ, học viên vẫn nhảy từ trên xe quân dụng xuống, chỉ có điều lần này vắng đi rất nhiều người, lần trước một trăm, lần này chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy người xuống xe, lần trước là một dãy xe quân dụng, lần này một chiếc là đủ chở tất cả qua đây.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, khó tránh đều cảm khái vô cùng.

"Em cảm thấy lâu lắm rồi chưa về đây đó." Lâm Tử Hào nhìn bốn phía, cười he he, "Còn thấy hơi nhớ." Vết thương trên người cậu đã kết vảy, bây giờ là lúc phục hồi, vết thương sẽ ngưa ngứa, nằm ở bệnh viện cũng chán ngắt, lúc không có gì làm vết thương lại bắt đầu ngứa, ngứa hoài nên cũng không nằm nổi nữa.

"Thật đấy nhỉ." Lục Thần Phong khoác vai cậu ấy, tay còn lại khoác lấy Trương Trạch Vũ, "Anh em mình lại trở về địa ngục rồi."

"Hào Hào đã sắp coi nơi này là nhà rồi." Trương Trạch Vũ cười trêu chọc, nội tâm cậu khá phức tập, mấy hôm nay ở hoài trong bệnh viện, bệnh nghề nghiệp cũng tái phát luôn rồi, chạy khắp nơi thăm một lượt các phòng bệnh, suốt ngày nhìn vết thương cho người này, bôi thuốc cho người kia, nhưng cũng không còn ôm suy nghĩ tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, thậm chí hôm nay lúc ở trên xe còn hơi thấy hưng phấn.

"Thì thèm đó, thèm bị huấn luyện chứ gì." Chu Chí Hâm vươn ngón tay chỉ chỉ họ, "Tiếp đến còn không biết gặp phải gì nữa, dù sao thì anh thấy mấy tên bên kia sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Lâm Tử Hào vẫy tay liên tục: "Trại tù binh còn chịu đựng được, em thấy mình không còn sợ gì nữa rồi."

"Hào Hào thay đổi rất lớn nha." Đồng Vũ Khôn đứng gần đó khoanh tay nhìn cậu ấy, "Lúc mới đến không khóc trong lòng anh trai này, thì quậy trong lòng anh trai khác, bây giờ lớn khôn rồi."

Lâm Tử Hào ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Được rồi! Ngây ra đó làm gì!" Trương Cực cầm loa hét về phía họ, "Mau qua đây!"

Các học viên nhanh chóng chạy về đứng nghiêm, người nào chân chưa khỏe hẳn thì dìu nhau đi tới.

"Nếu đã về đây rồi, thì quên sạch mấy ngày tháng ăn uống no say ở bệnh viện đi, thấy cách biệt lớn quá, không chịu được, thì có thể rút lui bất cứ khi nào, không ai cản mấy cậu." Ánh mắt của Trương Cực quét quanh bọn họ, "Nghĩ đến còn người bị thương, thế nên....."

Trương Cực cố ý ngừng một lát, khi các học viên đang cảm động trời đất, tưởng King lương tâm trỗi dậy, quyết định cho họ dần thích ứng thì Trương Cực lên tiếng: "Cho mấy cậu món khai vị, động tác khởi động, chạy địa hình 15 cây số! Không vác nặng! Một tiếng sau trở về tập hợp! Đến muộn thì quy tắc cũ, không có cơm ăn! Mau lên!"

Các học viên thi nhau thở dài, nghe lời bắt đầu chạy, thoát một kiếp ở trại tù binh, với họ mà nói thì những ngày tháng được chạy nhảy huấn luyện như bây giờ, xem như tốt lắm rồi, đỡ hơn bị nhốt, không ăn không uống, tốt hơn nhiều khi cơ thể đến cực hạn còn phải chịu phạt đánh nghiêm khắc.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ