18

795 78 3
                                    

ⓙⓨ

Buổi sáng luyện đánh đấm cả buổi, tình trạng của mỗi người đều không tốt cho lắm, vừa hồi phục chưa lâu, cũng chưa triệt để lành lặn, trải qua buổi sáng lại thêm một lớp thương tích mới, giáo quan yêu cầu họ nghiêm túc đánh, đánh cho đến chết, ban đầu có người không nỡ ra tay, hậu quả là phải tập với giáo quan, một khi giáo quan gia nhập, học viên chỉ có đường ăn đánh, dần dần, vì để không tập với giáo quan mà bắt đầu nghiêm túc hơn, cũng chẳng đến mức đánh đến chết, chỉ là nặng tay hơn lúc đầu nhiều.

Đến giờ ăn, vốn tưởng vẫn là bánh bao trắng và dưa muối đơn giản, không ngờ lần này lúc về sân huấn luyện, nhìn thấy tận mấy giỏ nhựa lớn, trong bỏ là nhiều túi nhỏ màu xanh lục, trên đó viết thức ăn tự sôi của binh sĩ.

Trương Cực xếp chân ngồi trước mặt họ, lấy một túi từ giỏ ra, cũng không nói gì, yên lặng xé mở, lấy gói nguyên liệu và thức ăn kèm bên trong bỏ sang một bên, xé mở hai gói tự sôi, đổ nước vào trong, sau đó đóng kín túi bỏ qua một bên, rồi lại mở hộp cơm thô sơ ra, hộp cơm bằng giấy không thấm nước, bộ dụng cụ ăn đơn giản gồm một chiếc thìa, một đôi đũa và hai que tăm.

Túi tự sôi rất nhanh nóng, Trương Cực đang định đổ thức ăn bên trong vào hộp cơm thì mấy giáo quan khác cũng đi đến, Trương Cực vẫy vẫy tay với họ: "Mau lên, món cơm Tô Tân Hạo suốt ngày đòi ăn này."

"Ố." Tô Tân Hạo mắt sáng ngời, nhanh chân bước đến, lấy một túi rồi ngồi chung với Trương Cực.

Trương Cực đổ thức ăn đã hâm nóng vào trong hộp cơm, nó chỉ chiếm nửa hộp cơm, một bên là mì sợi, một bên là cơm, mì sợi trông rất khô khan, thậm chí nước sốt trên đó còn không đều, cơm nhìn khá cứng, bết dính lấy nhau, hạt nào trông cũng chẳng có hàm lượng nước.

Năm vị giáo quan ngồi thành hàng, các học viên lần đầu thấy giáo quan ăn cơm, nhét vài ngụm vào miệng, hai má phồng lên, từ xé mở túi, hâm sôi đồ ăn cho đến khi ăn hết dọn sạch sẽ, tổng cộng chỉ hơn hai phút, các học viên giờ mới nhận ra, bình thường cho họ 3 phút chỉ để gặm bánh bao là khoan dung đến nhường nào rồi.

Trương Cực đứng dậy, phủi bụi trên tay, chỉ vào giỏ nhựa nói với học viên: "Mau đi, mỗi người một túi." Thấy các học viên lề mề do dự, nhìn qua nhìn lại, Trương Cực mất kiên nhẫn thúc giục: "Làm gì đó? Muốn tôi bón vào bụng mấy cậu à?"

Sau khi lấy túi, thấy giáo quan nhìn chằm chằm vào họ, họ mới nhận ra, hóa ra hồi nãy năm vị giáo quan ăn thứ này trước mặt họ là để chỉ họ cách ăn, năm người, mỗi người một lần, góc độ và hướng nhìn chỉ dẫn đều khác nhau, còn không biết thì thôi rồi, họ lần lượt học theo giáo quan xé mở túi ra, hâm sôi đồ ăn, đổ vào hộp cơm, lúc cầm lên có người không kiềm được hô lên: "Nóng thế à?!"

Quả thực rất nóng, đồ ăn vừa hâm sẽ hơn trăm độ, đặt trong tay sao mà không nóng cho được, đến mép hộp giấy cũng nóng hổi, họ đã hiểu tại sao hồi nãy năm vị giáo mang đều đeo bao tay, không dùng đũa chỉ dùng thìa.

Sau khi vào miệng ngụm đầu tiên thì lại có người nghị luận.

"Ngọt quá."

"Sao lại ngọt nhỉ."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ