40

766 73 2
                                    

 ⓙⓨ

Sau một trận kinh hồn, mọi người không dám ở lại quá lâu, sau khi phá hủy bẫy thì đi tìm điểm tiếp tế, theo lí mà nói điểm tiếp tế nên nằm ở trong bụi cỏ không dễ thấy nhưng cũng không bị che khuất, nhưng mọi người tìm nửa ngày cũng chẳng thấy có gì ăn được.

"Tiếp tế đâu? Đồ ăn đâu?" Lận Thần Nhiên xoa bóp thắt lưng nhức mỏi, thẳng người dậy, nhìn chiến hữu bên cạnh cũng đang duỗi người.

"Ế, đợi đã." Lâm Tử Hào hét một tiếng, phát hiện hoàn cảnh hiện tại không thích hợp kêu to, vội tát miệng mình một cái, khom người nhặt lá cờ ngã bên bụi cỏ dưới chân, sau đó ngơ ngác nhìn mọi người.

"Không có đồ tiếp tế?" Đồng Vũ Khôn nhìn lá cờ lẻ loi đó, hơi ngạc nhiên, "Chắc không phải vật sống nên chạy mất rồi chứ."

Chu Chí Hâm đi qua nhặt đống lông gà rơi trên đất, bất lực: "Bị em đoán trúng rồi, đi thôi, đi thêm một đoạn nữa xem, nơi này không thể ở lâu."

Lâm Tử Hào ỉu xìu, bôn ba lâu như thế, còn trải qua một trận ác chiến, trong lòng hân hoan tưởng được ăn rồi, kết quả hụt mất tiêu.

Đến bây giờ, họ đã hơn hai mươi tiếng chưa có gì vào bụng, cũng chưa uống nước, dạ dày trỗng rỗng, vừa đói vừa khát, sắc trời cũng dần ảm đạm, nhiệt độ chuyển lạnh, vừa đói vừa rét.

Không dễ tìm nơi có thể trốn tận 6 người, quá bất lực 6 người chỉ đành chia nhau ra nghỉ ngơi, Trương Trạch Vũ dựa vào thân cây, khoanh tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngôi sao trên đó là thứ không thể có ở thành phố, vừa nhiều vừa sáng, còn có gió lạnh thổi qua, hoàn cảnh như này, nếu ở tình trạng yên ổn thì là một sự hưởng thụ, nhưng bây giờ.... miễn cưỡng được xem là nhẹ nhàng vậy.

Bên cạnh sột sà sột soạt, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn, Chu Chí Hâm đang nhìn bản đồ dưới ánh đèn yếu ớt, cậu sáp đến hỏi: "Sao thế?"

Chu Chí Hâm chỉ vào đường vẽ màu xanh: "Ngày mai phải qua sông, anh không chắc có công cụ hay không, nếu không có thì cần bơi lội vũ trang, nhưng bây giờ thể lực của mọi người đều không đủ để bơi qua."

Trương Trạch Vũ trầm mặc không nói, nếu qua sông với trạng thái này, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trước mắt, họ chẳng còn cách nào, đang suy nghĩ thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kiềm nén, Lâm Tử Hào trực tiếp nhảy xa vài mét, lại lăn lộn trở về.

"Sao thế?" Trương Trạch Vũ đứng dậy đi tới.

"Anh.... anh Phong bị rắn cắn rồi." Nước mắt của Lâm Tử Hào sắp rơi ra, thứ cậu sợ nhất chính là rắn, nhưng không thể bỏ mặc Lục Thần Phong.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem." Trương Trạch Vũ nhíu mày, mở đèn pin, nhìn thấy vết thương hai hàng, không có dấu răng độc mới nhẹ nhõm, "Không có độc, dọa chết tôi rồi, rắn đâu?"

"Đây nè." Lục Thần Phong bình thản giơ bàn tay đang nắm đầu con rắn lên.

Trương Trạch Vũ: "....."

Cậu lẳng lặng giơ ngón cái với Lục Thần Phong, những người khác thấy thế cũng bắt chước theo.

"Nếu không có độc thì ăn được không?" Người bị hại hỏi một câu khiến mọi người bất ngờ.

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ