/mấy chương gần đây là tiến triển tình cảm của hai nhân vật chính, sắp yêu nhau rồi nên mọi người đừng bỏ ót nha/
ⓙⓨ
"Shii." Trương Cực từ giường ngồi dậy, dựa vào tường, tay ôm vùng dạ dày chậm chạp di chuyển.
Đã lâu rồi hắn chưa bị đau dạ dày, dù hồi đầu đến đây chưa từng ăn cơm đúng giờ, thậm chí có khi còn chẳng ăn nổi, hắn cũng không bị đau bụng bao giờ nên luôn cho rằng sức khỏe mình rất tốt, nhưng hôm nay, hắn vừa từ kí túc xá của Trương Trạch Vũ trở về đã bắt đầu đau râm rỉ, đến giờ càng nặng hơn, đau đến mức hắn toát cả mồ hôi.
Đau dạ dày thường khiến người ta bó tay, cứ như có một bàn tay vô hình xuất hiện trong người, nhéo vào vách thịt yếu ớt đó rồi vặn tròn, khiến ta không thể thẳng người, cũng không thể mượn tác động từ bên ngoài để khiến bàn tay đó biến mất.
Thuốc dự phòng của hắn đều dùng để trị vết thương ngoài da, iodophor cồn i-ốt Vân Nam bạch dược dầu rum chẳng thứ nào chữa được đau dạ dày cả.
Nhưng vào lúc này, chạy đến phòng y tế gọi Tề Thịnh dậy khám bệnh thì hơi mất mặt, huống hồ hắn cho rằng mình và Tề Thịnh hơi không hợp nhau vì vấn đề sức khỏe học viên vào mấy tháng trước, càng không thể nửa đêm làm phiền.
"Đậu." Trương Cực đấm vào tường, hơi mạnh tay, giờ thì tốt rồi, không chỉ đau bụng mà còn đau tay nữa, xoa xoa bàn tay, hắn suy nghĩ, chắc không phải do trà sữa hôm nay đó chứ? Nếu thật sự là vì uống nó khiến hắn đau bụng, vậy e là Trương Trạch Vũ cũng khó tránh được.
Trương Cực hơi buồn bực, gì thế không biết, hắn thấy cậu không vui, nấu trà sữa muốn dỗ người ta vui hơn, kết quả còn dỗ đau bụng luôn, hiến ân cần nhưng lại phản tác dụng, hắn còn cửa đâu mà yêu đương chứ? Còn cửa đâu mà theo đuổi người ta?
Trương Cực vác cơ thể đau đớn trải qua đêm dài, lúc về khuy còn mơ hồ nghĩ đến bây giờ liệu Trương Trạch Vũ có đau dạ dày mất ngủ giống hắn hay không, ngày nghĩ càng khó chịu, trời vừa sáng đã mở mắt, ý thức tỉnh táo hơn thường ngày, cứ như trạng thái cả đêm nay đều rất hào hứng vậy, có điều khiến hắn thấy đỡ hơn đó là dạ dày không còn đau như đêm qua nữa.
Hắn nhìn đồng hồ, mới 4 giờ 45 nhưng chẳng ngủ được nữa, dứt khoát thay đồ chạy một vòng, vì đau dạ dày nên bước chạy không như mọi hôm, chạy đến 5 giờ 25 cũng mới 9 cây số, lúc về căn cứ thì các đội viên đều đã tập hợp xong xuôi, ai cũng ngơ ngác nhìn Trương Cực vừa chạy bộ xong còn đang thở dốc.
"Nhìn tôi làm gì, nên làm gì không biết à? Khởi động 20 cây số, mau lên!"
Trương Cực vừa dứt lời, đội ngũ đã chạy đi, lúc Tả Hàng đi ngang còn dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn: "Xảy ra chuyện gì rồi? Sáng sớm tinh mơ mà hăng hái thế?"
Trương Cực lắc lắc đầu: "Đau dạ dày, cậu đưa họ chạy trước đi, tôi đến hỏi Tề Thịnh xem."
"Cậu đừng bảo là do uống trà sữa đó."
Trương Cực ngạc nhiên, tông giọng cao hơn: "Cmn sao cậu biết thế?"
"Khụ, à...." Tả Hàng chột dạ sờ sờ mũi, cậu phải phản bội bạn cùng phòng rồi, "Trương Tuấn Hào nói với tôi đó, cậu yên tâm, tôi không thấy cậu lãng phí lá trà, tình yêu trên hết mà tình yêu trên hết mà...... tôi, tôi hiểu mà. Aiya, cậu mau đi khám xem, tôi đi huấn luyện đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹
أدب الهواة"Trương Trạch Vũ, trên chiến trường, em có thể tin tưởng giao phía sau cho anh." Tên gốc: 头狼 Tác giả: Quyển Quyển (柠檬卷卷) Bối cảnh: phi hiện thực, quân sự Thể loại: bộ đội đặc chủng, song cường Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ (giáo quan x học...