Ngoại truyện 2 · Giáo quan Tiểu Bảo

781 68 6
                                    

ⓙⓨ

Mấy chiếc xe quân sự địa hình lái vài cổng lớn căn cứ huấn luyện, vừa dừng lại đã có không ít tân binh xông khỏi xe nằm ra đất nôn lên nôn xuống, lần này Trương Trạch Vũ không còn là một thành viên trong nhóm tân sinh, cũng không lấy nước đưa họ, mà lạnh lùng đứng dưới bục cờ nhìn họ.

"Ai đến cắt ngang họ đi." Chu Chí Hâm khoan thai cất giọng, cậu đeo kính râm, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể thấy khóe miệng đang kiềm chế không cong lên.

Trương Trạch Vũ dửng dưng: "Em không đi."

"Em cũng không đi." Đồng Vũ Khôn chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Hế? Mấy đứa...." Chu Chí Hâm nuốt nửa câu sau vào bụng, bất lực gật gật đầu, "Được, mấy đứa không đi chứ gì." Cậu đá đá đế giày của Lâm Tử Hào, "Kiêu Kiêu đi."

"Hả?" Lâm Tử Hào khó tin chỉ vào mũi mình, "Em không trấn áp được họ."

Trương Trạch Vũ trêu chọc: "Bây giờ em không phải Lâm Kiêu Kiêu đâu, bây giờ em là giáo quan Lâm, mau đi đi đồng chí Kiêu Kiêu!"

Chỉ cần Lâm Tử Hào được gán cho thân phận giáo quan này, lập tức liền ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu hắng hắng giọng, sải bước đi tới, vỗ vỗ tay với những người đang lê lết: "Chán nản bơ phờ, còn ra thể thống gì nữa! Mau đứng xếp hàng cho tôi!"

Tân binh nào biết vị giáo quan trông rất hung dữ trước mắt này thực ra chỉ là một đứa nhóc "chưa dứt sữa", sau khi bị khí thế đó trấn áp thì vội vàng bò dậy đứng thẳng, vác thân xác bất ổn loạng choạng chạy đến trước bục cờ xếp hàng.

Chu Chí Hâm giờ mới lên tiếng, cong khóe môi cười gian nhìn họ: "Chào mừng đến với địa ngục, tôi là giáo quan chính của đợt này, Chu Chí Hâm, biệt hiệu Chu Chí, vị bên tay phải tôi là......" Chu Chí Hâm cố ý ngừng lại, đưa tay vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ, "Nào, cậu tự giới thiệu đi."

Trương Trạch Vũ đuôi mày nhướng lên, cậu thì nói gì được? Chu Chí Hâm thật sự đã học được tinh túy, đến giọng điệu cũng giống Trương Cực như đúc, cậu hắng hắng giọng, nhàn nhạt nói: "Trương Trạch Vũ, biệt hiệu Tiểu Bảo."

Trương Trạch Vũ nói chuyện lạnh như băng, cộng thêm mặt không biểu cảm bình tĩnh nhìn mọi người, khiến lính mới nhất thời đều thấy người này không dễ dây vào.

"Tôi bổ sung một câu." Chu Chí Hâm sâu xa nhìn tân binh trước mắt, "Tôi khuyên mấy cậu đừng chọc giận giáo quan Tiểu Bảo, nếu không tổng giáo quan của chúng ta sẽ tức giận, đến lúc đó bị anh ta đích thân huấn luyện thì đừng khóc trách tôi không nhắc nhở mấy cậu."

Nghe đến câu này, lại nhìn giáo quan Tiểu Bảo đang liếc mắt, mọi người trong lòng sinh nghi, nhưng chẳng ai hiểu được.

Sau khi tất cả các giáo quan giới thiệu xong, tân binh đã bị đuổi xuống dầm lầy, Chu Chí Hâm cầm loa, đứng trên bờ, bắt đầu nói những câu cũ rích, nhưng buộc phải nói: "Từ khi đến nơi này trở đi! Mấy cậu đã không còn quân hàm, nhân quyền, tên tuổi nữa! Ở nơi này, chỉ có huấn luyện, những khóa huấn luyện vô tận, có rất nhiều vất vả đang đợi mấy cậu, 300 lần chống đẩy của hôm nay chỉ là món tráng miệng, tiếp theo còn nhiều thứ phải chịu lắm, nghĩ kĩ đi, muốn rút lui thì mau bò lên, bây giờ xe vẫn chưa chạy, cậu có thể lập tức rời đi."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ