25

711 77 7
                                    

ⓙⓨ

Trong phòng khách rộng lớn là một mảng yên tĩnh cùng tiếng nức nở khe khẽ, tách trà trên bàn cũng ngả vàng, lá trà xanh đen nổi trên mặt nước, làn khói trắng bao quanh chiếc bàn, hương trà thoang thoảng, nhưng người ngồi trên ghế lại không có tâm tư thưởng thức lá trà quý giá này.

"Bác gái....." Giọng nói của Dư Vũ Hàm vừa khàn vừa trầm, anh không ngờ Nghiêm Nhiễm sẽ đến đây, lúc nhận được điện thoại của trạm bảo an, anh còn đang nghi hoặc, ai lại dùng danh nghĩa người nhà của anh để đến thăm, cho đến khi tới gần người có gương mặt đẹp đẽ nhưng tràn ngập mệt mỏi đó, cả người anh mới sững sờ, khoảnh khắc đó anh đang khẩn cầu, cầu cho Nghiêm Nhiễn không biết Đồng Vũ Khôn ở đây, chỉ đơn giản là đến thăm mình, nhưng hiện thực không phải thế, anh ra vẻ trấn tĩnh đưa Nghiêm Nhiễm đến phòng khách, cả đường Nghiêm Nhiễm đều im lặng, nhưng vừa bước vào cửa liền không kiềm được, đỏ mắt hỏi có phải Đồng Vũ Khôn ở đây hay không.

"Cháu khuyên nó với được không?" Bàn tay run rẩy của Nghiêm Nhiễm phủ lên mu bàn tay Dư Vũ Hàm, "Từ nhỏ nó đã nghe lời cháu, cháu khuyên nó chắc chắn sẽ nghe thôi, xem như bác xin cháu đó."

Dư Vũ Hàm không biết nên mở lời ra sao, Đồng Vũ Khôn chạy tới đây, anh nên chịu trách nhiệm, anh nghĩ chắc Nghiêm Nhiễm biết lí do cậu đến đây, nhưng bà ấy không hề trách anh, mà dùng tư cách của trưởng bối, một trưởng bối đã nuôi anh từ năm 8 tuổi đến nay, thấp giọng cầu xin anh.

"Tiểu Dư, bác đã mất đi bố nó rồi, không thể cùng một lí do mất đi nó được." Nghiêm Nhiễm ngấn nước mắt, Đồng Hướng Bình đã tử trận ở biên cương vào năm Đồng Vũ Khôn 9 tuổi, một mình bà ôm Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đau khổ khóc lóc, người đó chẳng thể về nữa, Đồng Hướng Bình được an táng ở bên cạnh mộ của bố mẹ Dư Vũ Hàm, mỗi lần bà nhìn thấy ba gương mặt mỉm cười đó, trái tim đau như bị dao cứa vào, lần này biết tin Đồng Vũ Khôn đến căn cứ đặc chiến, là do bà quá nhớ nhung con trai nên đã gọi cho bộ đội cũ của Đồng Vũ Khôn, mới nhận được tin tức khiến bà xém chút ngất đi.

"Cháu hiểu rồi." Dư Vũ Hàm đau đớn nhắm mắt, đây không phải tiến thoái lưỡng nan nhưng lại khiến anh khó mà lựa chọn, lúc Đồng Vũ Khôn mới đến đây anh đã khuyên không ít lần, nhưng cậu quá bướng bỉnh, cứ muốn dựa vào bản thân để chứng minh cho anh xem, bây giờ anh dường như đã nhận định Đồng Vũ Khôn là người của Sói Hoang, nhưng lại xảy ra chuyện, anh hiểu nỗi đau của Nghiêm Nhiễm, cũng hiểu tấm lòng nhớ thương con trai của người mẹ.

Anh an ủi Nghiêm Nhiễm, sau đó đến ngoài sân huấn luyện, thở dài.

Trương Tuấn Hào nhìn anh, hỏi: "Chưa nói rõ?"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu, Trương Tuấn Hào vỗ vỗ vai anh: "Để xem mẹ con họ sẽ nói gì."

 Dư Vũ Hàm rủ mắt, chua chát cười cười: "Không thương lượng được, không còn cách nào nữa." Anh biết tính cách của Nghiêm Nhiễm, nói một không hai, ban đầu Đồng Vũ Khôn đi lính cũng là tiền trảm hậu tấu, liên tục bảo đảm với mẹ sẽ không đối mặt với nguy hiểm Nghiêm Nhiễm mới đồng ý, lần này.....  Đồng Vũ Khôn còn lí do gì đâu?

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ