66

688 84 9
                                    

ⓙⓨ

Trương Cực đứng ở ngoài ICU, cúi đầu yên lặng, bên cạnh có mọi người vây quanh và Lâm Tử Hào dán đầu vào mặt kính lầm bầm: "Anh, kẻ xấu xa bắn anh bị thương đã bị em bắn nổ đầu rồi, sao anh còn chưa tỉnh nữa, anh tỉnh lại đi, anh, mau tỉnh lại đi mà, em còn đang đợi anh khen em nè."

Trương Cực giương mắt, nhìn vào trong ICU, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, đó là người hắn yêu, là người bị thương nặng vì bảo vệ hắn, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, trái tim hắn cũng theo đó bị treo lơ lửng trên không trung.

Hắn thất thần xoa xoa tay trái của mình, cứ như ở đấy còn dính vết máu nóng nổi của Trương Trạch Vũ vậy, lan truyền khắp cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.

"Trương Cực."

Giọng nói truyền tới từ đầu hành lang, Trương Cực cứng nhắc nhìn sang, là Trương Quốc An, Trương Quốc An ngoắc ngoắc tay với hắn: "Qua đây."

Trương Cực đương nhiên biết rõ Trương Quốc An tìm hắn làm gì, hắn mím mím môi, nhấc chân đi qua đó.

Tiếng gót giày lộc cộc gõ trên sàn, dường như còn có tiếng vọng, tầm mắt của mọi người bám theo hắn, hắn cũng cảm nhận được điều đó, dù sao lúc trong rừng núi hắn đã hôn lên trán Trương Trạch Vũ, mọi tay đột kích đều đã nhìn thấy, không cần mười truyền trăm, một truyền mười là đủ rồi, đủ để những người này biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ.

Trương Quốc An đưa Trương Cực đến cầu thang bộ, mở cửa sổ khu cầu thang ra, cơn gió lạnh lẽo thổi ập đến, thổi đau nhức gò má người khác.

Trương Cực thẫn thờ nhìn những mảnh bông tuyết trắng ấy, đây là trận tuyết thứ hai của mùa đông năm nay, trận tuyết đầu mùa thì hắn đã ngắm cùng Trương Trạch Vũ, nhưng Trương Trạch Vũ không thể ngắm trận thứ hai cùng hắn rồi.

Trương Quốc An rút hai điếu thuốc từ trong hộp ra, một điếu ngậm trên miệng, điếu kia đưa cho Trương Cực, Trương Cực vô thức nhận lấy, nhưng cầm trong tay không nhúc nhích, Trương Quốc An đưa bật lửa cho hắn, hắn cũng nhận lấy, rồi cũng chỉ nắm trong tay.

"Cậu không hút thuốc?" Trương Quốc An hỏi hắn.

Trương Cực ngộp giọng đáp: "Ừm."

"Vậy cậu trả tôi đi, thuốc này tốt lắm, đừng lãng phí." Trương Quốc An đưa tay muốn lấy, không ngờ Trương Cực lại né đi.

Hai mắt Trương Cực đỏ bừng nhìn ông: "Tôi không thể trả em ấy cho ngài."

Trương Quốc An ngây ra một lát mới hiểu, hóa ra Trương Cực nghe câu nói của ông thành trả Trương Trạch Vũ lại cho ông, nhất thời im bặt, đưa tay ra rồi lại thu về, đút vào trong túi, giữa hai người tức khắc rơi vào trầm mặc.

Đợi Trương Quốc An hút xong một điếu thuốc, vứt đầu lọc xuống đất dẫm tắt, mới lần nữa lên tiếng: "Tiểu Cực, chú rất coi trọng cháu, nói thật thì, nếu Tiểu Bảo là con gái, chú nhất định sẽ dốc sức tác hợp cho hai đứa, nhưng nó là con trai, là đứa con trai duy nhất của gia đình chú, nó còn phải nối dõi tông đường."

Dịch | SÓI ĐẦU ĐÀN - Cực Vũ/极禹Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ