Chương 67 - Tận cùng của huyền huyễn phương Tây là khoa học viễn tưởng (10)

1K 145 1
                                    

Chủng tộc Blaier

Tác giả: Vụ Thập

(Edit: Mèo Bay/Cấm reup)

-

[Vậy tại sao không nói cho tôi biết là ngài phát hiện ra thần lực của mình có vấn đề?]

Cố Kinh Bạch ngồi trên một chiếc ghế dựa lưng cao đặt cạnh lò sưởi âm tường, đối diện với bàn trà, trên mặt khay trà chính là tượng thần bản thu nhỏ đang tỏa sáng, y đang dùng phương thức này để tỏ rõ thái độ không hài lòng của bản thân với Lục Chỉ, nếu chưa làm rõ mạch não thần kỳ của người yêu thì sẽ không thèm đụng vào hắn.

Lục Chỉ... lại thấy thật vui vẻ, Cố Kinh Bạch còn chịu bàn bạc với hắn. Hắn đã tưởng tượng về kết quả sau khi thần tử biết hắn thật ra không phải thần Ánh Sáng mà là thần Bóng Tối, thế này đã tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn rồi.

Không hổ là người mà hắn thích!

Lựa chọn một người yêu hoàn toàn khác biệt với mình cũng sẽ có tốt có xấu, lúc tốt giống như khi ở thế giới tu chân, tư tưởng kỳ diệu của Lục Chỉ đã đem đến cho Cố Kinh Bạch những góc nhìn mới lạ, còn lúc xấu thì giống như hiện tại đây, Cố Kinh Bạch hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao khi Lục Chỉ phát hiện ra thần lực của mình có vấn đề lại không liên lạc với y ngay lập tức để giải quyết vấn đề mà lại muốn giấu giếm.

Chuyện này thì có gì mà phải che với giấu?

[Thì bởi vì cậu là thần tử của giáo hội Quang Minh đó.] Lục Chỉ cho rằng kết quả của chuyện này quá rõ ràng, nếu như biết hắn là thần Bóng Tối, Cố Kinh Bạch sẽ không còn kính ngưỡng hắn nữa.

[Thứ cho tôi nói thẳng, dù cho ngài là thần Ánh Sáng, tôi cũng không kính ngưỡng ngài.] Cố Kinh Bạch là một người dân Hoa Hạ theo chủ nghĩa thực dụng cực kỳ chuẩn mực, đối với những chuyện quỷ thần kỳ quái, thái độ của những người khác luôn là chuyện tốt thì là thần linh phù hộ, chuyện xấu thì là mê tín dị đoạn. Về bản chất mà nói, y không có tín ngưỡng, nếu như nhất định phải có một cái, vậy có lẽ y chỉ tin tưởng vào chính mình, bây giờ bị tình yêu che mắt mới miễn cưỡng thêm một Lục Chỉ.

Nếu như không phải toàn tâm toàn ý coi Lục Chỉ là một nửa khác của chính mình, Cố Kinh Bạch đã không ỷ lại đến như vậy. Đương nhiên, thực ra Cố Kinh Bạch cũng chuẩn bị một ít kế hoạch dự phòng, dù sao thì cái buff cứ đến thời khắc mấu chốt lại thích tuột xích của Lục Chỉ thỉnh thoảng vẫn khiến người ta giận sôi.

[!!!] Lục Chỉ thật sự bị dọa rồi.

Hắn vẫn luôn cho rằng bởi vì hắn là chủ thần trong tín ngưỡng của Cố Kinh Bạch nên Cố Kinh Bạch mới nguyện ý yêu hắn, nếu không thì là vì cái gì được chứ? Chắc không phải là bởi vì hắn là hắn, cho nên Cố Kinh Bạch mới yêu hắn đâu nhỉ?

Lúc này Cố Kinh Bạch mới ý thức được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu — cho đến tận bây giờ Lục Chỉ vẫn không thể tin rằng y thật sự yêu hắn.

Cố Kinh Bạch thở dài một hơi, đưa tay ra chủ động vuốt ve tượng nhỏ như đang thổi một cơn gió ấm áp phất qua hai má Lục Chỉ: [Tất nhiên bởi vì ngài là ngài nên tôi mới thích, mới yêu đó. Chẳng cần biết ngài là ai, ngài là vị thần nào, mang bao sức mạnh, hay gia cảnh thân phận của ngài như thế nào, từ trước đến nay người tôi yêu vẫn là ngài, chỉ là ngài, cũng tương tự với cách mà ngài yêu tôi vậy.]

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ