Cứu... mạng...
Tác giả: Vụ Thập
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Vì để làm rõ đối phương rốt cuộc là ai, tính toán làm gì, Cố Kinh Bạch quyết định (hơi) phối hợp diễn với người trước mặt. Y lấy thuốc chữa trị được ngụy trang thành đan dược trong nút áo không gian ra, mạnh mẽ đút cho em trai giả. Nhìn đối phương lâm vào hôn mê, dáng vẻ trở nên yên tĩnh, Cố Kinh Bạch không thể không nhớ lại vị em trai chân chính của Cố Thị ở thế giới này.
Kia...
Thật sự là một đứa nhỏ khiến người ta chán ghét.
Được cha mẹ nhà họ Cố cưng chiều hết mực nên coi trời bằng vung, thân toàn khuyết điểm, không biết trời cao đất dày là gì. Sau khi Cố Kinh Bạch đóng vai Cố Thị rồi nghịch tập, cha mẹ thường nhắc đến con trai trưởng sau lưng cậu ta, Cố Bồi Phong hùng hổ một thân một mình xông lên Tọa Vong Tâm Trai, không biết ngượng mà tuyên bố "thật muốn nhìn xem dáng dấp của thánh quân đại danh đỉnh đỉnh trông như thế nào".
Đặc biệt còn thiếu đánh hơn, mang thái độ "ta là em trai của thánh quân Vật Ngã, các ngươi dám gây khó dễ? Thánh quân Vật Ngã dám gây khó dễ với ta?" một cách vi diệu, cảm giác không khác nào một đứa thiểu năng.
Văn Nhân Vũ rút kiếm của mình ra dạy dỗ Cố Bồi Phong một trận, để cho đối phương xem rốt cuộc là bọn họ có thể làm gì.
Nhìn Cố Bồi Phong bị đánh tè ra quần, khóc ròng ròng ở trước đại điện, chẳng ai đồng tình với cậu ta cả, chỉ cảm thấy hả giận thỏa mãn, Cố Kinh Bạch cũng không ngoại lệ.
Năm đó Cố Bồi Phong yên tĩnh được như hiện tại thì tốt rồi.
Tô Lâu dọn dẹp qua sơn động một lượt, trông nơi này đã giống một nơi dùng cho người ở hơn, cậu thở phào chiêm ngưỡng thành quả của mình, chuẩn bị ôm con trai đi nghỉ ngơi. Ai khổ cũng được, không thể để con trai phải chịu khổ! Tô Lâu vừa quay sang thì thấy Cố Kinh Bạch đang ngồi bên đống lửa, mặt không cảm xúc nhìn "Cố Bồi Phong", trong mắt lại lóe lên ý cười, Tô Lâu ngạc nhiên hỏi: "Nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy?"
Cố Kinh Bạch quay sang, gật đầu: "Ừm, cực kỳ vui, năm đó Văn Nhân Vũ đánh Cố Bồi Phong một trận vô cùng thảm." Cũng rất sảng khoái.
Tô Lâu: "???" Con độc nhất trong nhà không hiểu lắm tình anh em phức tạp của hai người.
Sau khi uống thuốc xong, Cố Bồi Phong rất nhanh đã tỉnh lại, thương thế cũng đã tạm thời ổn định, vừa vặn nghe thấy Cố Kinh Bạch và Tô Lâu đang nhắc lại chuyện cũ, yếu ớt nói: "Văn Nhân Vũ ra tay quá độc ác, em vĩnh viễn nhớ rõ năm đó nó xuống tay đánh em đúng 117 lần."
Trong đầu Cố Kinh Bạch hiện lên hình ảnh năm đó Cố Bồi Phong khập khiễng rời khỏi Tọa Vong Tâm Trai, trước khi đi còn không phục, quay mặt về phía sơn môn hét to: "Ta sẽ trở về nói với cha ta, ngươi nhất định sẽ phải chết! Ngươi dám dung túng cho đệ tử bắt nạt ta, ta còn lâu mới cần một người huynh trưởng như ngươi! Đồ độc ác! Ta ghét ngươi!"
Cố Kinh Bạch thầm nghĩ, như nhau, ta cũng ghét ngươi. Chỉ có những đứa trẻ trưởng thành trong sự cưng chiều mới cảm thấy một câu "ta ghét ngươi" có hiệu quả long trời lở đất cỡ nào, còn người như Văn Nhân Vũ, hắn chẳng có cảm xúc gì đối với loại uy hiếp này, cũng không thèm phản ứng lại. Nếu như là Lục Chỉ, có khi hắn còn trả lại thêm một câu: người ghét ta nhiều lắm, tính thêm ngươi thì có là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ Thập
RomanceCHỈ CÓ THỦ ĐOẠN MỚI LẤY ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI Tác giả: Vụ Thập Số chương: 99 Thể loại: nguyên gốc, đam mỹ, hiện đại, xuyên nhanh, ngọt, góc nhìn của thụ, 1v1, HE. Nguồn raw+qt: KTĐM, jjwxc Edit: Andy, Mèo Bay | andy9718.wordpress.com ⚠️ Bản edit phi thươn...