Em đau lòng cho quá khứ của hai người, anh vẫn còn yêu anh ấy!
(Edit: Andy/Do not reup)
---
Cố Kinh Bạch muốn lợi dụng Hắc Nguyệt tiến hóa để mở khóa dị năng hệ không gian của mình nhưng y chưa kịp thực hiện thì một cơn mệt mỏi ập đến. Mí mắt nặng như đeo chì, dù y có cố gắng giữ tỉnh táo thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, càng vùng vẫy cơn buồn ngủ càng đến nhanh hơn.
Cuối cùng, Cố Kinh Bạch thậm chí còn chưa đi tới được chỗ giường, mắt đã tối sầm lại, ngã ngay tại chỗ.
Đương nhiên, y không thật sự bị ngã ra đất.
Lục Chỉ vững vàng đón lấy người yêu của mình. Thân là Tang Thi Vương, chút chuyện nhỏ này đối với hắn có là gì. Một tay Lục Chỉ đỡ ở eo Cố Kinh Bạch, ôm người yêu mềm mại ngọt ngào vào lòng. Cảm giác này ấm áp vô cùng, có một loại ma lực khiến người ta bình tĩnh ngay lập tức.
Người yêu của hắn là một báu vật, độc nhất vô nhị trên thế gian này!
Lục Chỉ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Cố Kinh Bạch, đến hô hấp của mình hắn cũng kiềm chế thật cẩn thận. Bởi vì con người trong mắt hắn rất yếu ớt, không đỡ nổi một đòn, giống một cốc thủy tinh trên bàn, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể vỡ tan. Hắn căng thẳng đến nỗi tay chân không biết phải để đâu.
Trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu kinh tự hắn đã từng nghe ở trong chùa...
Vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ...
Chưa một khoảnh khắc nào khiến Lục Chỉ hiểu rõ như bây giờ, hắn xác định mình đã yêu cậu thanh niên tóc đen trước mặt này rồi, dù biết rõ đối phương sẽ không sao nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng.
Một đêm không mộng.
Cố Kinh Bạch chưa bao giờ ngủ một giấc sâu như vậy, thời điểm y mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Cố Kinh Bạch phát hiện mình đã được chuyển đến một căn phòng khác có cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu xanh xám mở ra một nửa, ánh nắng màu vàng ấm áp vui vẻ ở bên ngoài thi nhau tràn vào, trong phòng tràn ngập mùi khoan khoái nhẹ nhàng của thảm cỏ tươi tốt vừa trải qua mưa to, giờ đang đón nắng. Y hít sâu một hơi, mỗi tế bào khắp toàn thân như đang reo hò vui sướng.
Cách giường Cố Kinh Bạch không xa, ngài tang thi đang bình tĩnh ngồi ở đó.
Bác sĩ An Kỳ run rẩy đứng đối diện với hắn, bộ dạng như thể là cấp dưới đang báo cáo công việc lên cấp trên, mà sếp lại là người tính khí thất thường, vừa báo cáo vừa lo sợ đến tái mét mặt mày, không hiểu tại sao sau lưng lại lạnh toát, nói chung là một loại cảm xúc tuyệt đối không nên xuất hiện trên người đại mỹ nhân.
Ngài tang thi lại tỏ vẻ đương nhiên là chuyện phải như vậy, một đôi mắt hai màu trắng đen rõ ràng, thái độ hờ hững thờ ơ coi tất cả những người xung quanh như giun dế.
Thái độ này được biểu hiện trần trụi ra bên ngoài, mang đến một cảm giác tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, như thể trên thế gian này ngoài bản thân hắn ra thì không còn ai đáng giá nữa. Cũng không hẳn, ngay tại khoảnh khắc ánh mắt của ngài tang thi và ánh mắt mơ màng của Cố Kinh Bạch không hẹn mà gặp giao nhau trong không trung, hắn chớp mắt một cái, băng tuyết tan ra, mùa xuân ấm áp tràn về, là ánh mắt nhìn một thứ mà hắn quan tâm và đối đãi cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ Thập
RomanceCHỈ CÓ THỦ ĐOẠN MỚI LẤY ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI Tác giả: Vụ Thập Số chương: 99 Thể loại: nguyên gốc, đam mỹ, hiện đại, xuyên nhanh, ngọt, góc nhìn của thụ, 1v1, HE. Nguồn raw+qt: KTĐM, jjwxc Edit: Andy, Mèo Bay | andy9718.wordpress.com ⚠️ Bản edit phi thươn...