Chương 7 - Tận thế là một trò chơi offline (7)

5.3K 658 75
                                    

"Lính cộng hưởng"

(Edit: Andy/Do not reup)

---

Lục tổng vừa mới khám phá ra một khía cạnh mới của bản thân, cảm thấy bản thân đang được người khác yêu sâu sắc thì bị Cố Kinh Bạch không hiểu rõ phong tình trực tiếp nhét vào cỗ quan tài tối thui không thấy ánh mặt trời.

Bởi vì vóc dáng của ngài tang thi quá cao, vượt qua dự tính của người chế tác nên khi Cố Kinh Bạch nhét "bạn trai" của mình vào, đầu của ngài bị bẻ hơi lệch sang một bên, phối hợp với cái vòng chống liếm dính cổ không rời, trông cực kỳ giống một đóa hoa loa kèn đang nở rộ, hai mắt mở to đầy vô tội.

[Báo cáo! Có người đang tỏ ra đáng yêu!]

[Tôi đọc được trên mặt ngài tang thi tám chữ "Vì tình yêu này, cam lòng khuất phục", không biết là tôi đọc có đúng không?]

[100 điểm! Cho lầu trên 100 điểm!]

[Chỉ có mình tôi để ý là ngài tang thi rất cao, kết hợp với G đại thần ra một tổ hợp chênh lệch chiều cao cực xịn thôi à?]

Cố Kinh Bạch thuần khiết làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể tránh được kiếp nạn bị "ghép CP", cố tình đối phương lại là người y chủ động nhặt được, muốn ngụy biện cũng không thể, càng giải thích càng mờ ám.

Cố Kinh Bạch đương nhiên cũng để ý đến cái biểu cảm kia của ngài tang thi, ánh mắt đó đúng kiểu oan ức tuyệt không chịu thua vận mệnh, làm cho Cố-mãnh-nam mềm lòng đến rối tinh rối mù. Tuy rằng lý trí của y rất rõ ràng, tang thi sẽ không thể có ý thức, hẳn là cũng sẽ không thấy khó chịu hay oan ức gì cả, nhưng động tác trên tay theo bản năng vẫn nhẹ nhàng đi nhiều, cuối cùng còn nhét thêm một cái khăn tay và một con thỏ bông, "Đừng sợ, Tuyết Mãn, anh nằm tạm cùng với bé thỏ, khi mở mắt ra chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Đặt tên Tuyết Mãn cho ngài tang thi quả thực đã phát huy được tối đa tác dụng gia tăng tình cảm, bây giờ Cố Kinh Bạch đã xem ngài tang thi như con thú cưng mình nuôi ở thôn, nhỏ bé yếu ớt vô tội khiến người ta mềm lòng.

Trước khi đóng nắp quan tài, Cố Kinh Bạch không chống lại được sự mê hoặc của đám lông xù kia, thử thăm dò sờ lên đầu ngài tang thi.

Ngài tang thi cũng không hề nhân cơ hội này mà cắn Cố Kinh Bạch, trái lại còn cảm thấy yên tâm hơn vì tứ chi tiếp xúc, thành công trở lại dáng vẻ yên tĩnh thuần phục.

Tiểu đội Mũ Sắt cũng bị hai người bọn họ làm cho chán ngán đến chết lặng.

Đại thần có thực lực, thôi thì muốn làm gì thì làm.

"Sẽ hoàn hảo hơn nếu Tuyết Mãn được mặc một bộ đồ triều phục nhà Thanh." Thiết đội trưởng có trái tim mạnh mẽ nhất, đứng gần quan tài quan sát, thậm chí còn có thể xen mồm bình luận vài câu, "Trước tận thế anh có xem mấy ban nhạc diễn Punk mặc đồ cương thi không? A* muốn bùng nổ."

(*A: dùng miêu tả ngoại hình hoặc khí chất mạnh, cực ngầu cực soái)

Có thể nói là sự kết hợp hoàn mỹ của khoa học kỹ thuật hiện đại và huyền học truyền thống.

[ĐM] Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người - Vụ ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ