Đây là cuộc thi dài đằng đẵng nhất từ trước tới nay.
Cách khi thu bài còn 30 phút nữa, Minh Vương xoay bút quanh ngón trỏ hai bận rồi đặt xuống bàn. Tiếng động rất khẽ nhưng vẫn kéo tới không ít ánh mắt tò mò, hóng hớt, đồng cảm, có cả tiện mắt nhìn thoáng qua.
Ở cái tuổi dậy thì này ấy mà, tin đồn luôn thổi rất nhanh, vì thiếu niên không có bí mật, mỗi một việc đều có thể trở thành câu chuyện ai ai cũng biết.
Qua tối hôm đó, tất cả mọi người đều biết: cậu chàng đẹp trai mới chuyển tới lớp chuyên hóa 11A9 toang cả 5 môn, chắc điểm chỉ được 1 chữ số thôi, rõ là thảm thiết! Rồi thì đến cả thầy cô lớp khác vào coi thi cũng không nín nổi phải nhìn cậu vài lần.
Tiếng chuông vang lên vào giây phút cuối cùng, thầy giám thị vỗ vỗ tay nói: “Đã hết giờ thi, các em đặt bút xuống. Này cái bạn nam ngồi hàng đầu cạnh cửa sổ, đừng viết nữa. Đều là học sinh lớp chuyên cả, hơn thua gì mười, hai mươi giây? Cho các bạn lớp khác cơ hội vùng dậy nữa chứ.”
Mọi người phì cười, mặt mày cậu bạn kia đỏ bừng đặt bút xuống, xoa xoa bàn tay dính nhớp mồ hôi.
“Cậu lo cái khỉ gì, có mỗi câu cuối thôi mà. Bạn mới vào còn bình tĩnh hơn.” Đứa bạn ngồi sau đá ghế cậu, buột miệng đùa vui. Mọi người lại thò cổ nhìn Minh Vương.
Minh Vương thấy thì thấy nhưng không trách, còn thuận miệng cười đáp lại: “Chuẩn đấy.”
Mọi người không ngờ cậu sẽ đáp lời, bấy giờ sửng sốt.
“Nói ít thôi, các bạn ngồi cuối dãy thu bài từ dưới lên trên cho thầy.” Thầy giám thị dứt lời, trong phòng học vang lên tiếng ghế xê dịch.
Xuân Trường cầm bài thi đứng dậy, hai ngón tay gõ “Cộc” lên bàn Minh Vương ý nhắc cậu nộp bài thi.
Minh Vương liếc xéo hắn, đang định đưa bài thi ra thì Hoàng Minh thừa dịp lộn xộn quay đầu hỏi: “Cậu ổn không?”
“Chắc có.” Minh Vương nói.
“Uầy, thế mà còn cười được.” Hoàng Minh giơ ngón cái: “Tâm lý vững đấy, nếu tôi mà gặp tình huống như cậu thì chắc tôi trầm cảm tám kiếp."
Làm sai không là cái gì hết, ít ra còn viết được. Chẳng biết gì mà còn phải ngồi im suốt 2 tiếng mới là khủng hoảng.
Vài bạn học quay đầu nhìn qua đây, muốn nhìn xem bài thi của Minh Vương trắng trẻo đến cỡ nào. Người bình thường ai chả hiếu kỳ, và Hoàng Minh cũng thế.
Nhưng không ai thành công hết, vì có một học bá mặt lạnh thiếu kiên nhẫn đang đứng bên.
Không đợi họ kịp thấy gì, Xuân Trường đã thu bài bước đi mất rồi. Minh Vương đang định mở miệng, tay bỗng trống trơn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Xuân Trường đã gõ bàn Hoàng Minh.
“Đây đây đây.” Hoàng Minh chán chường nộp bài thi.
Cuối cùng đã xong một môn.
Minh Vương vươn vai duỗi eo, sau đó cầm cốc nước đứng dậy.
"Bạn kia em đi đâu đấy?” Thầy giám thị chỉ nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng