Dạo gần đây đang vào mùa mưa, sắc trời sầm sì, nơi nơi ướt rượt. Con người chốn này hình như cực kỳ không thích che ô, bao giờ cũng mặc áo liền mũ và quần jean, ba chân bốn cẳng chạy dưới mưa.
Hiếm được ngày nghỉ rảnh rang, nhưng Minh Vương chả muốn bước chân ra khỏi cửa. Cậu định bụng ôm anh cậu trải nghiệm cuộc sống nhàn nhã, tiếc rằng bị một cuộc gọi video lôi ra khỏi chăn.
“Cậu đang quấy rối nhân dân đấy biết không, bao giờ nghỉ tôi sẽ về múc cậu ra tòa.” Minh Vương rửa mặt xong bèn ngồi xếp bằng dưới nền nhà phòng khách ngáp ngắn ngáp dài, laptop đặt trên bàn uống nước, màn hình hiển thị cái mặt dí sát vào camera to tổ bố của Hoàng Minh.
“Em biết lỗi rồi, em quên mất hai tháng nay các anh không ở trong nước mà lệch múi giờ hơn 3 tiếng.” Hoàng Minh chắp tay trước màn hình: “Bao giờ về anh thích múc em ra tòa thì cứ việc múc, em đảm bảo sẽ không phái Luật sư của em ra trận đâu.”
Có vẻ 2 bạn trẻ đang ở Úc.
“Phắn, Uyên sẽ không tiếp tay cho giặc đâu.”
Hoàng Minh cười hề hề, nom đắc ý và thật ngứa đòn.
“Anh Trường của em đâu rồi?”
Minh Vương ngồi thấp quá, tầm nhìn bị bàn ăn và quầy bar che khuất, cậu ngoảnh đầu nhìn quanh mà chẳng thấy bóng ai: “Chắc đang rửa mặt.”
Vừa dứt lời, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng xèo xèo trong bếp, bèn bổ sung thêm: “Đang làm nóng nồi.”
Hoàng Minh chả thèm động não: “Rửa mặt bằng nồi á?”
“…” Minh Vương tức giận hỏi: “Tối nay cậu nốc rượu đấy à?”
“Hầy anh nói chuẩn thế, em nốc cả đống rượu thật.”
Trong nước đang buổi tối, lại còn đêm hôm khuya khoắt, nhưng Hoàng Minh vẫn tỉnh như sáo, mặt mày hồng hào trái ngược hẳn với cậu nhỏ không những hai mắt nhập nhèm, cổ họng khản đặc mà trên đầu còn có cọng tóc rối vểnh lên. Mà cái nhúm tóc ấy bất khuất đáo để, chải cỡ nào vẫn vểnh lên.
May mà không phải ra ngoài gặp khách hàng, còn thằng bạn như Hoàng Minh không được tính là người, nên cậu chủ nhỏ vuốt mấy lần không được thì thôi kệ bà nó.
“Thôi không xàm nữa nói chuyện nghiêm túc này, năm nay anh với anh Trường được nghỉ vào khi nào?”
“Cậu hỏi nghỉ thường hay nghỉ dài hạn?”
“Thì tất nhiên là càng lâu càng tốt.”
“Để xem nào, năm nay chẳng còn lại mấy tháng nữa.” Minh Vương lật lịch và nói: “Tháng 7 đi, tháng 7 bớt việc hơn, bên anh ấy vừa hay cũng được ngh...”
Đang nói chuyện, cậu bỗng cảm giác nhúm tóc trên đầu bị ai gẩy gẩy, quay đầu nhìn lại, chẳng biết anh đã đứng cạnh từ bao giờ, trong tay cầm hai cốc sữa yến mạch.
“Anh Trường .” Hoàng Minh gọi.
Xuân Trường chào hắn và đưa một cốc sữa cho cậu nhỏ.
“Lạ nha, Vương uống nóng cơ á?” Hoàng Minh nhìn thấy miệng cốc bốc hơi nóng, cười đùa bảo: “Nước đá thân thương đâu rồi?”
![](https://img.wattpad.com/cover/321064864-288-k825853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Fiksi PenggemarĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng