86

132 22 9
                                    

Mẹ anh không ngờ lại gặp bạn cũ ở bệnh viện.

Dì nói với bố cậu đây là bạn cũ thời cấp 3, thực ra thì thân thiết hơn quan hệ bạn học nhiều. Trọng Quang là một trong những người bạn tốt nhất của dì thời cấp 3.

Dì là lớp trưởng, chú ấy là lớp phó, ngồi sau lưng dì, bình thường hay than phiền "Sinh hoạt cũng bắt tớ làm, chức vụ cậu thì to nhất, đố cậu đi đâu tìm được người bạn tốt như vậy đấy", sau đó tiếp tục hì hục giúp dì. Dì luôn thấy áy náy nên hay mang bánh ngọt nhà làm chia cho hai cậu trai bàn sau. Hồi đó mẹ dì là giáo viên, chưa mắc bệnh tuổi già, đầu óc tỉnh táo tính tình dịu dàng, nấu ăn ngon đáo để. Chú Trọng Quang hay bảo bạn cùng bàn của mình chả làm gì chỉ ngồi mát ăn bát vàng, đúng là hưởng ké ánh sáng của chú.

Bạn cùng bàn của chú ấy tên là bạn trai, chồng, chồng cũ sau này của dì Dân.

Trọng Quang biết dì thích bạn cùng bàn của mình. Trẻ người non dạ không giấu được tâm sự, cần có một người bạn để giãi bày, chú là người bạn mà dì có thể dốc bầu tâm sự, thậm chí còn giúp nói xa nói gần tìm hiểu suy nghĩ của bố Xuân Trường. Nhưng chú chả ủng hộ họ, chú nói là ông ta mưu mô xảo quyệt quá, không hợp với dì.

Thế rồi khi dì và ông ta đến với nhau, nhóm nhỏ 3 người bàn trước bàn sau tức thì tan rã. Trước đây ông ta và chú thân nhau lắm, nhưng về sau bỗng tranh chấp cãi vã.

Có dạo dì khó hiểu lắm, sao hai người đang bình thường tự dưng cạch mặt nhau. Mãi sau dì mới biết người yêu mình tưởng chú Quang cũng thích dì và biến thành tình địch ngầm, dì dở khóc dở cười mà chẳng biết giải thích làm sao.

Thời còn trẻ dì tin rằng mâu thuẫn chỉ là nhất thời, cảm xúc mới là vĩnh cửu, bạn bè chẳng chia cắt, người yêu chẳng lìa xa. Sau này mới hiểu thời gian không ngừng chảy trôi, tất cả mọi người đang chạy về phía trước, tất cả rồi sẽ đổi thay.

Sau khi tốt nghiệp chú Quang ra ngoài Huế, chẳng liên hệ với dì nữa. Thành tích xuất sắc, quan hệ rộng rãi, nghe nói cuộc sống thuận buồm xuôi gió lắm. Còn dì và bố anh, xoắn bện giằng co hơn chục năm, cuối cùng tiêu điều xơ xác.

Dì không liên lạc mấy với bạn học cũ, thời trẻ là vì mọi người bận rộn, sau này là vì cố tình lảng tránh. Sau khi ly hôn, có một quãng thời gian rất dài dì ấy rơi vào trạng thái nửa trầm cảm, trước mặt con trai cố duy trì năng lượng tích cực, nhưng thực ra đã chôn vùi tất cả mọi thứ liên quan đến chồng cũ.

Về sau qua vòng bạn bè dì gián tiếp biết được, bố anh nối lại tình xưa với bạn thân thời cấp 3, nhờ vào quan hệ của đối phương ra nước ngoài làm ăn.

Từ đó về sau, ngoại trừ nghĩa vụ nuôi dưỡng thực hiện định kỳ thì dì cũng không còn thấy tin tức mới của đối phương nữa.

Mãi đến năm nay, cô lại thấy tin tức thông qua vòng bạn bè người bạn ra nước ngoài với chồng cũ bị bệnh nghiêm trọng lắm, chẳng biết còn cố được bao lâu nữa.

Người bạn đó chính là Chú Quang.

Chú trên giường bệnh và Trọng Quang năm 18 tuổi như hai người khác nhau, nếu không gặp bạn bè đến thăm bệnh trên hành lang thì dì chẳng nhận ra nổi.

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ