52

172 24 4
                                    

Xuân Trường không quen ngủ chung giường với người khác, dù hồi bé từng ở nhờ nhà bác Tư, nhưng luôn cuộn tròn một mình trên cái ghế sa lông cũ kĩ, có khuyên nhủ dỗ dành thế nào cũng không chịu lên giường.

Chỉ có một lần duy nhất “Đội trưởng” đái bậy lên ghế sa lông, cái thứ mùi ấy thực sự quá phê pha. Bác Tư lột vải bọc và đệm ra giặt hai lần liền rồi phơi ngoài cửa, Xuân Trường đành cắn răng ngủ chung với ông trên chiếc giường gỗ một đêm.

Giường gỗ rộng lắm, thừa chỗ cho hai người trưởng thành ngủ, huống gì hồi đấy Xuân Trường còn bé, chỉ tính là nửa người thôi, mà chăn của ông siêu to khổng lồ, cứ tưởng chẳng có gì to tát, ai ngờ nửa đêm ông tỉnh dậy thì thấy Xuân Trường sắp rơi xuống giường tới nơi.

Ông nhìn lom lom như đang quan sát và nghiên cứu một con thú nhỏ, cuối cùng đã hiểu.

Cơ thể của thằng nhóc này lúc ngủ như một cái ra đa sống, anh nhích đến gần nó một tí, nó sẽ lùi ra mép giường trong vô thức, thà rằng không đắp chăn lạnh cóng cả người chứ không dí sát vào ai đó.

Thế là cả đêm hôm đó chẳng ai ngủ ngon.

Mới đầu ông nghĩ nhóc con ghét ở đây, sau này mới hiểu không phải vậy, mà là nó đã ở một mình quá lâu rồi. Anh ném nó vào môi trường thế nào nó cũng ngủ được, nhưng không quen gần gũi với người khác.

Đương nhiên Xuân Trường chẳng biết mình ngủ ra sao, hắn chỉ nhớ hôm sau mắt bác Tư thâm quầng và ngáp suốt thôi.

Từ đó về sau, hắn không bao giờ ngủ chung giường với ai nữa…

Kể cả cái lần luyện chữ ấy.

Hôm đó Minh Vương nằm ì trên giường hắn, chỉ nói hai câu thôi đã ngủ như chết rồi.

Chiếc giường trong phòng ngủ rộng hơn chiếc giường gỗ của bác Tư, ba người nằm không thành vấn đề, hai người thì càng dư dả hơn. Thoáng chốc ấy, Xuân Trường thực sự hơi do dự.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên đấy nằm.

Hắn chỉ quấn chăn quanh người Minh Vương, lặng lẽ cuộn người nào đó thành con đuông dừa như một trò đùa độc ác. Còn mình thì lôi một cái chăn lông trong tủ quần áo ra, nằm ngả trên bàn học chợp mắt.

Hắn biết cậu bé nhỏ kia rất nhạy bén, thế nên hôm sau phải giờ vờ mình ngủ trên giường.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này hắn mở miệng trước, run rủi thế nào mà hỏi Minh Vương: “Sợ à?”

Tách.

“Đờ ra đấy làm gì?” Minh Vương thò tay búng cái tách.

Xuân Trường hồi hồn, nhìn cậu thụt tay về ổ chăn như một con mèo buồn ngủ rã rời ngồi xổm trên giường. Cậu cúi đầu ngáp dài, đôi mắt trong veo tức thì phủ một màn sương mù mờ mịt.

Giây thần kinh nhỏ nhoi trong đầu Xuân Trường ngọ nguậy vùng vẫy.

“Tôi ngủ hay cựa quậy lắm, sợ làm cậu tỉnh.” Hắn bảo.

Minh Vương mơ màng: “Đâu có đâu, tôi với cậu ngủ chung giường rồi mà?”

“…”

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ