Ký túc xá của trường có diện tích rộng rãi, giường của Anh Vũ và Văn Sang đặt cùng một bên, giường của Xuân Trường và Minh Vương cộng thêm một hàng tủ ở bên kia, chỗ giữa kê một cái bàn dài đủ cho 6 người dùng rất giống bê từ thư viện tới.
Bố và dì vừa đi, Văn Sang lập tức lăn từ giường trên xuống, nằm nhoài ra bàn hỏi: “Hai cậu là người thân à?”
Minh Vương gật đầu: “Ò.”
“Anh em thật à?” Anh Vũ tò mò vô cùng.
“Thật cậu muốn hỏi là thật gì?” Minh Vương nói.
“Anh em ruột?”
"Không phải.” Minh Vương lắc đầu.
“Tôi bảo mà, bề ngoài hai cậu đâu giống nhau. Thế là anh em họ?”
“Không phải.” Minh Vương đưa mắt nhìn Xuân Trường, thấy hắn không thèm để ý bèn nói: “2 bọn tôi đều là gia đình đơn thân, đã hiểu chưa?”
Nếu đã ở cùng một ký túc xá thì sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Chưa kể Minh Vương với dì còn lượn quanh trường, không có gì phải giấu nữa.
Nghe Minh Vương giải thích như thế, Anh Vũ hiểu ngay.
Hắn khá biết cách ăn nói, đến đây bèn ngừng chủ đề này lại, bảo rằng: “Hôm nay thấy tờ danh sách dán trên cửa tôi đã cảm thấy số mình đỏ vãi ra, tôi là Anh Vũ lớp 11A1, tiết thể dục tuần trước 2 lớp mình chơi bóng rổ với nhau đấy, còn nhớ không?”
“Nhớ chứ, tôi biết cậu.”
Tuy Minh Vương hay quên mặt, nhưng khá ấn tượng với anh bạn cùng phòng kí túc đây, vì hắn là người đen nhất trên sân bóng rổ, với lối chơi chó điên, dẫn bóng đánh bay mọi chướng ngại vật. Lúc ấy Minh Vương mới hỏi Hoàng Minh cái thằng cha này là ai, rồi nhớ kỹ tên hắn.
“Cậu biết tôi á?” Anh Vũ kinh ngạc ra mặt: “Ở lớp tôi rất khiêm tốn mà.”
“Ở lớp cậu khiêm tốn hay không tôi không biết, nhưng ở trên sân bóng thì bùng cháy phết đấy, tôi chơi nửa trận, tổng cộng bị cậu giẫm lên chân 6 lần.” Minh Vương giơ chân phải lên vỗ vỗ: “Toàn giẫm chân này thôi, không muốn nhớ cũng khó, sao cậu không đổi chân khác đi?”
Anh Vũ: “…”
Xuân Trường biết cậu nhỏ nhà mình quên mặt nhanh đến mức nào, nên nghe cậu nói vẫn nhớ Anh Vũ thì khá bất ngờ, giờ nghe thấy lí do bèn quay mặt đi.
Minh Vương quay ngoắt sang nhìn hắn: “Cậu còn cười?”
Anh Vũ nhìn theo, chẳng biết mắt mũi Minh Vương thế nào mà chỉ nhìn cái gáy cũng phát hiện ra anh cười?
“Hôm sau tôi đi giày bị chật luôn. Nhìn qua thì không sao, nhưng cảm giác như móng lợn ấy.” Minh Vương nói tiếp.
Lần này đến cả Anh Vũ cũng có thể nhìn sườn mặt để nhận ra Xuân Trường đang cười, bởi vì hầu kết nhúc nhích.
“Chời mọe? Cậu biết cười á?” Anh Vũ kinh ngạc một cách thật lòng thật dạ.
Xuân Trường nghe thế thì nhíu mày quay sang, vẻ mặt như kiểu “Cậu đang ẳng cái gì đấy”.
![](https://img.wattpad.com/cover/321064864-288-k825853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
Hayran KurguĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng