35

163 20 5
                                    

Đầu lớp học, chẳng biết Thanh Dương nói nhăng nói cuội gì mà chọc tức một đống người, Hoàng Minh dẫn đầu đè hắn lên bàn, vừa giữ cổ vừa cù lét, sau đó lần lượt từng người một đè lên lưng Thanh Dương, suýt tí nữa làm hắn tắc thở.

Lớp trưởng không thể cảm nổi cái trò đùa đần độn ấy, vừa lắc đầu làm đề vừa cười mãi không ngừng. Phương Uyên ngồi cạnh vừa hùa theo vừa rút điện thoại ra, giả bộ như đang quay phim mà ghi chép toàn bộ quá trình, còn di chuyển ống kính một cách rất ra dáng nữa chứ.

Thanh Dương đỏ mặt tía tai, khốn khổ thốt ra vài từ: "Đm tao sai rồi đã được chưa?!"

"Tao chết mất, cíu."

"Chúng mày bị rồ à!"

............

Phòng học đầy ắp tiếng ồn, mà Minh Vương chỉ nghe thấy mỗi câu nói của Xuân Trường.

Cậu suy nghĩ một chốc rồi bảo: "Tôi rất xấu tính, lòng dạ hẹp hòi, thù dai cực kì luôn."

Nửa người trên của Xuân Trường hơi hơi ngả về đằng trước, ngón tay cầm một cây bút, nghe cậu nói vậy thì buông tầm mắt, ngón tay miết bút đen và chậm rãi xoay tròn.

Hắn gật gù, đáp: "Ừm. Thế nên?"

Thế nên cậu bảo mở cửa là tôi mở cửa ngay, thì tôi làm gì còn mặt mũi nào nữa?

Minh Vương thả bàn chân đang đạp lên thanh chắn dưới gầm bàn, chân ghế trước đang vểnh lên lập tức hạ xuống đất, lưng không tì vào mép bàn anh nữa.

Cậu ném quyển sách Vật Lý vô dụng vào ngăn bàn, đang định há mồm đáp thì Hoàng Minh ở đầu lớp khải hoàn trở về, từ xa hỏi cậu: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Minh Vương: "Sủa cái gì đấy."

Hoàng Minh: "????"

Hắn không hiểu, chỉ hỏi mỗi câu "Vui thế" thôi mà sao bị chửi là sủa, rồi hắn nhìn thấy Xuân Trường ngồi sau cong lưng cúi đầu cười khúc khích.

Mặt mũi của cậu nhỏ rất quý giá, dù vứt cũng không thể vứt ngay được. Vì thế cậu kiên cường chịu đựng suốt một buổi chiều cộng thêm 3 tiết tự học tối, ngâm nghê đến tận đêm khuya thanh vắng.

Cậu đang ngồi tính câu Lý cuối cùng, di động đặt bên cạnh bỗng rung lên 3 lần, có vài tin nhắn.

Bình thường giờ này còn thức chỉ có Xuân Trường thôi, cậu nhỏ vô thức quay đầu ngó vách tường sau lưng, mở zalo ra. Nhưng cái tên nhảy lên cao nhất không phải anh bạn cách vách, mà là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng cũ - Tấn Tài.

[Tấn Tài: Ê, em thấy anh Vương của em ở trên mạng!!!]

[Tấn Tài: Quả nhiên, cái mặt đẹp trai tới mức đi đâu cũng có người chụp]

[Tấn Tài: Mới một tí thôi mà đã có cả đống người xếp hàng dài tỏ tình]

Minh Vương nhìn mà chả hiểu ra làm sao, gửi ba dấu hỏi chấm.

[Minh Vương:???]

[Tấn Tài: Ớ mày còn thức á?]

[Minh Vương: Mày cũng thức đấy thôi]

[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ