Minh Vương hùng hổ lao tới cửa, tay đặt lên nắm đấm cửa rồi mới phát hiện rằng mình ngu quá, lẽ ra phải kệ bố sự đời gặm anh cậu phát đã rồi tính sau chứ.
Vừa nghĩ thế, cậu lập tức thấy mình bị thiệt quá.
Thằng cha nào đó vẫn đang gõ cửa, mặt cậu hằm hằm như muốn cắn chết người ta, mở cửa ra định hỏi “Cái gì”, thì phát hiện “thằng cha nào đó” là giáo viên trại tập huấn, một đội 5 người do giáo viên hậu cần dẫn đầu, cười híp mắt đứng ngoài cửa.
Minh Vương: “…”
“Ơ kìa, cái mặt gì kia? Cáu bẳn à?” Giáo viên luôn luôn thiên vị những học sinh có thành tích nổi bật, những thầy cô này đều rất quý Minh Vương nên ngoài giờ học nói chuyện vui đùa lắm.
Cậu ngoan ngoãn bỏ “dao” xuống và kiếm cớ: “Em bị đau bụng ạ.”
“Sao tự dưng đau bụng? Ăn phải thứ gì hỏng hay bị cảm lạnh à?” Giáo viên hỏi.
Minh Vương bất chấp tất cả lối thiết lập “Tay trói gà không chặt” ra nói: “Không ạ, tại thể chất của em kém thôi.”
Nhưng giáo viên hậu cần bảo: “Chắc là bị cảm lạnh rồi, cái trường này cũng thật buồn cười, đường ống vỡ sửa lúc nào không sửa cứ phải nhằm vào thời gian tập huấn để sửa, đừng nói tụi học trò, đến tôi vừa nãy tắm cũng suýt tí nữa dội đầy nước lạnh.”
Giáo viên ngữ pháp nói: “À buổi trưa nay hết giờ học buổi sáng tôi đã đi tắm rửa sạch sẽ rồi nên không để ý lắm. Nếu hôm nay mà tắm nước lạnh thì tệ thật.”
“Đúng đấy, chắc chắn sẽ bị ốm cho xem.”
Họ lần lượt bước vào phòng, chào hỏi với Xuân Trường và nhìn xung quanh kí túc xá.
“Sao các thầy cô tự dưng đến kí túc xá thế ạ?” Minh Vương hỏi.
Giáo viên diễn thuyết “À” lên, nói: “Đi học mất tập trung bị tôi bắt được rồi nhé. Em không nghiêm túc nghe giảng chứ gì, chiều nay tôi đã bảo buổi tối bọn tôi sẽ đến mà. Hai hôm trước bận bịu chuẩn bị đủ thứ, tối nay mới có thời gian rảnh nên ghé thăm chỗ ăn ở của các em xem có ổn hay không, nào ngờ đúng lúc hết nước, bọn tôi cũng không biết nói sao cho phải nữa.”
Thầy dứt lời bèn chỉ Xuân Trường nói: “Em xem Xuân Trường nghiêm túc nghe giảng, biết bọn tôi sẽ đến nên mới không hỏi cái câu ấy.”
Minh Vương: “….”
Anh ấy biết cái shit thì chứ.
Xuân Trường đặt bút xuống đứng dậy, thấy bản mặt oan uổng muốn chết của Minh Vương thì không nhịn được bật cười. Biểu cảm ấy tức thì bị giáo viên diễn thuyết bắt được, thầy nói: “Em xem bây giờ cảm xúc của em hài chưa kìa!”
“Hai hôm nay nói chuyện với em mấy lần, tôi thấy bài văn em viết cực kỳ xuất sắc, dùng từ vô cùng chuẩn xác và sắc sảo.” Thầy nói: “Nhưng cảm xúc bao trùm bên trên thì có vấn đề. Em xem một người diễn thuyết thành công có thể khiến quần chúng phẫn nộ, có thể khiến người ta rơi nước mắt, khi nói xong, trong lòng người nghe phải cuộn trào cảm xúc hoặc bồi hồi nhớ mãi...“
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng