Hắn cứ tưởng cậu nhỏ lặng lẽ chuồn đến nhà thuê, kết quả mở cửa ra chẳng thấy người đâu. Nhưng trong phòng có thêm vài thứ, trên cửa sổ trải thảm và đặt hai tấm đệm. Góc phòng khách có thêm cái ghế sofa lười dành cho ai đó bị liệt nửa người. Trên tường treo khung bóng rổ, ngoài còn chất đống mấy cái hộp còn nguyên chưa mở.
Xuân Trường bóc bưu kiện ra, bên trong là cốc, dép, bàn chải đôi, vân vân, chả cần biết họ có hay không cứ mua hết, thể hiện đầy đủ sự phung phí và niềm phấn khởi của cậu nhỏ.
Hắn sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, bỏ đồ uống vào tủ lạnh. Sau đó xách mấy thùng carton vứt vào thùng rác dưới tầng, đoạn gọi điện cho Minh Vương.
“Em đâu rồi?” Xuân Trường hỏi.
Xem chừng Minh Vương đã nghe thấy tiếng còi xe máy điện đi ngang qua, cậu nói bằng giọng hí hửng đắc ý: “Anh ở cổng hả?”
Xuân Trường không muốn thừa nhận mình bắt giữ thất bại, mãi sau mới bất đắc dĩ đáp lời.
“Em sang đó nhận bưu kiện xong đi luôn rồi.”
“Anh thấy rồi.” Xuân Trường đi ra ngoài cổng chung cư, vừa nhìn xe cộ qua lại, vừa đổi sang tai nghe: “Giờ em đang ở đâu?”
Hình như cạnh Minh Vương có người, cậu nhỏ giọng hỏi người khác đôi câu rồi gửi định vị cho Xuân Trường: “Hơi xa đấy, anh muốn tới à?”
“Ừ. Chờ anh.” Xuân Trường đáp.
Bình thường người nào đó có chuyện gì thì luôn nóng lòng muốn khoe khoang với hắn. Lần này thái độ khác thường, nói năng mập mờ nhập nhằng chừng như đang câu cá, hiển nhiên muốn lừa hắn đến đó. Điều ấy mà cũng không nhận ra thì đổi luôn người bạn trai như hắn đi cho rồi.
Vị trí Minh Vương gửi hơi xa, ở khu cộng đồng Đại học. Phải mất tầm 1 tiếng. Xuân Trường không muốn biết món quà gì mà cứ phải chuẩn bị ở đó.
Qua 0 giờ hôm nay là sinh nhật hắn. Đồ ngốc cũng biết cậu chủ nhỏ muốn làm gì. Nhưng để phối hợp với mong muốn tạo bất ngờ của đối phương, hắn đành hạ mình kéo tụt chỉ số thông minh xuống, giả vờ làm đồ khờ.
Ngu thật, nhưng hắn bằng lòng.
Xuân Trường cứ tưởng sẽ vào cửa hàng hoặc quán ăn nào đó, đến nơi mới thấy lại là một tòa nhà nhỏ cạnh ký túc xá sinh viên Đại học. Minh Vương gửi voice cho hắn chỉ đường: “Đi lên tầng hai, căn phòng thứ ba bên tay trái, cái phòng ghi là phòng sinh hoạt chung ấy.”
Xuân Trường đi lên cầu thang, trông thấy trước cửa căn phòng nọ treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết: Khách tới chơi mời gõ cửa, cảm ơn đã hợp tác.
Hắn nghi ngờ nhưng vẫn vươn tay gõ cửa.
Cửa mở ra, cái người hắn tìm từ sáng đến tận trưa đứng đó, trong tay nâng một bé con như đang dâng báu vật, cong mắt cười bảo với hắn: “Anh ơi, cho anh xem cục cưng này.”
Bé con trong tay cậu cực kỳ phối hợp kêu khẽ.
Đó là một chú mèo con.
Thoáng thấy nó, Xuân Trường bất chợt thẫn người. Bởi vì bề ngoài của nó quá giống con mèo anh nuôi hồi xưa, ngay cả vằn trên tai trái cũng như đúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng